7.
"Em ở nhà Taehyung cho đến khi nhà mới sửa xong có được không?"
"Tại sao tôi phải cho cậu ở?"
Hai người họ vừa mới đi xem căn hộ cho Jungkook về, cậu chốt một căn gần trường học để tiện đi lại mà hơn hết căn đó cũng rất gần nhà Taehyung, nếu buồn chán quá có thể tìm hắn để quậy.
Jeon Jungkook đã tính toán vô cùng kĩ lưỡng. Nhưng vấn đề bây giờ là cậu làm thế nào để xin tá túc nhà Taehyung cho đến khi nhà mới hoàn chỉnh. Vì cậu đã biết được một chuyện là hắn ở riêng chứ không sống cùng gia đình, hắn nói muốn tự lập, tự do gì gì đó cậu không quan tâm, thứ đáng quan tâm bây giờ là phải mặt dày xin ở ké.
Taehyung hai tay khoanh trước ngực, nét mặt chẳng có chút gì là đùa giỡn.
"Jungkook, tôi đã nói nhiều lần là tôi không thích cậu rồi mà nhỉ, sao cứ làm phiền tôi vậy"
Jungkook nóng tính, bực bội liền nổi cáu.
"Không thích thì tại sao lại cho em về nhà mày ngủ"
"Vì sợ cậu không có nơi nào để đi"
"Này KIM TAEHYUNG mày đang thương hại em đó à"
Đứng trước sự giận dữ của Jungkook, hắn một chút cũng không thấy sợ sệt.
"Tôi không dám, chỉ muốn nói rằng cậu đừng hy vọng tình cảm gì từ phía tôi, sẽ không có kết quả đâu"
"Vậy mày nói xem tại sao lại không thể thích em. Nói không ra hồn đừng trách chiếc dép biết bay"
Jungkook trên tay cầm sẵn dép mang trong nhà lăm le về phía hắn, ánh mắt vừa trừng vừa liếc. Bộ dạng đanh đá ngỗ nghịch. Taehyung không muốn thừa nhận việc hắn cũng có chút động lòng trước cậu nên đã ngốc ngếch mà nói ra điều không nên nói.
"Tôi có thanh mai trúc mã sau này sẽ phải kết hôn cùng cô ấy, hơn nữa cô ấy cũng sắp về nước để cậu ở đây e là không tiện"
Cậu nhìn hắn như không tin vào những điều vừa nghe. Mọi hình tượng đẹp đẽ về hắn trong mắt cậu bay sạch không còn chút gì.
"Taehyung mày làm em thất vọng đó, cứ tưởng thế nào. Hóa ra cũng chỉ là tên mọt sách vâng lời bố mẹ. Em khinh mày"
Taehyung chỉ biết trân mặt nhìn Jungkook nổi giận, hắn cũng không muốn làm cậu tổn thương đâu nhưng bản thân lại chẳng biết làm thế nào mới phải. Một bên là gia đình, một bên là niềm hạnh phúc của bản thân.
"Sao cũng được, miễn là đừng thích tôi"
"Giờ thì em hối hận rồi. Ba tháng qua chúng ta xem như chưa từng quen biết nhau"
Jungkook tức giận ném chiếc dép vào người hắn rồi lên phòng lấy ba lô của mình. Lúc đi xuống còn ôm cún con trên tay, đến trước mặt hắn vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của cún con vừa nói to, cố ý để Taehyung nghe thấy để hắn biết cậu vẫn chưa hề nguôi giận.
"Em bé, ba của em thật sự rất đáng ghét"
Cậu hôn hôn thật nhiều rồi mới để Tan xuống đất. Sau đó thì bỏ đi, một cái ngoảnh đầu cũng không thèm. Jungkook khuất bóng rồi, nhưng Taehyung vẫn chưa thôi nhìn theo, hắn cúi người bế con trai của mình lên vuốt ve.
"Cậu ấy giận dỗi mà bố cũng thấy đáng yêu là sao nhỉ"
-----------------
Đúng như Jungkook nói, suốt một tuần cậu không hề làm phiền gì đến Taehyung, thấy hắn ở đâu cậu sẽ né tránh ở đó. Jungkook quay về cuộc sống bình thường như trước, ban ngày đi học, chiều tối đi đánh nhau, đi chơi game, đi đua xe cùng Jimin. Tối đến thì về nhà một mình, cậu vậy mà đã bỏ nhà ra riêng được một tuần.
Dù là vậy nhưng Jungkook vẫn thích hắn lắm, vẫn lén đi ngang qua lớp hắn xem hắn đã đến chưa, thỉnh thoảng đứng nấp xa xa nhà hắn xem hôm nay hắn có ra ngoài không. Và cứ thế âm thầm lén lút nhìn hắn trong vòng một tuần không bỏ bữa nào.
"Jeon Jungkook, Park Jimin rốt cuộc là hai em còn muốn đi học nữa không, một tuần đi học 5 ngày thì đánh nhau 4 ngày, một ngày còn lại thì cúp tiết"
Đôi bạn học bá đứng trong phòng giáo viên nghe thầy hiệu trưởng mắng, tiếng thầy mắng cũng êm tai phết vì thái độ của hai người cứ dửng dưng như đang nghe nhạc vậy.
"Bây giờ hai em muốn tôi đình chỉ, hay muốn học hành tử tế, nhìn mặt mày của mình xem có chỗ nào lành lặn không"
Jungkook không chút nể nang mà nói lại.
"Điểm của tụi em đứng hạng nhất toàn khối, thầy nói tụi em như vậy là không học hành tử tế sao"
"Tôi không nói điểm, tôi đang nói về thái độ học tập của hai em. Cứ như vậy tôi phải mời phụ huynh các em thôi"
"Thầy ơi nhưng mà trước khi mời phụ huynh tụi em thì thầy nên xem chiếc ghế thầy ngồi có còn vững không. Nếu không vững bố mẹ em sẵn tiện đổi ghế khác cho thầy ạ"
"Park Jimin em đang đe dọa tôi đấy à"
"Dạ thưa em không dám"
Ông hiệu trưởng tức giận đến đỏ mặt, nhưng ngoài tức giận cũng chẳng thể làm gì hơn.
"Nếu tôi không nể chủ nhiệm của hai em thì đã đình chỉ luôn rồi, về lớp đi lần này tôi tha"
"Thầy có thể nào đừng nể chủ nhiệm của em được không, em muốn được đình chỉ"
Jungkook vừa nói hết câu đã bị Jimin véo một cái thật đau và eo. Rồi kéo cậu đi gấp.
"Chào thầy, em về lớp"
Nghe câu nói đó ngọn núi lửa trong lòng hiệu trưởng liền bùng phát. Tức giận đến đỏ mặt.
Jimin kéo cậu ra khỏi phòng mới buông, nó quay sang thở dài.
"Mày điên à Jungkook, tao mà bị đình chỉ thì lão Min nhà tao sẽ kiểm soát tao chặt hơn đó, có khi thu xe là hết đua được luôn"
"Mày sợ người yêu à, hèn"
"Tại mày không có người yêu nên mới nói vậy thôi, chứ thử yêu đương đi xem có giống tao không"
Jungkook nghe đến đó liền cau mày, búng một cái vào trán nó.
"Trong từ điển của đại ca Jeon, không có ba từ sợ người yêu. Ok?"
"Được rồi, tao đợi"
Jimin khinh bỉ liếc cậu. Bọn họ nói qua nói về, không biết nói gì mà đưa ra quyết định trốn tiết, lấy lý do bị hiệu trưởng gọi lên mắng dẫn đến tổn thương tinh thần không thể nào học vào nên xin nghỉ.
Hôm nay Taehyung tiết ba mới vào học, tình cờ hắn vừa bước vào cổng đã chạm mặt Jungkook và Jimin bước ra, nhìn mặt mày Jungkook khiến hắn không khỏi khó chịu liền chặn cậu lại hỏi.
"Trốn tiết?"
Jimin thấy hắn liền biết điều thúc vai Jungkook.
"Tao đi trước, chỗ cũ"
"Không cần"
Jungkook nói xong rồi nhìn thẳng vào mặt Taehyung dõng dạc. Cậu nhìn hắn vừa thấy bực cũng vừa thấy thích, thế quái nào cậu lại thích hắn nhiều đến vậy nhỉ. Nhưng chẳng phải hắn đã nói đừng thích hắn nữa hay sao, Jeon Jungkook chính xác là giận dai.
"Tránh ra"
"Lại đi đánh nhau?"
"Liên quan gì đến mày"
Ừ nhỉ, liên quan gì đến hắn. Sao gần đây những chuyện về Jungkook lại khiến hắn quan tâm đến vậy nhỉ. Chuyện cậu trốn học, đánh nhau, đua xe hắn đều biết tất cả nhưng không cách nào mở miệng ngăn cản. Cũng vì lúc trước quá phũ phàng với cậu.
Taehyung không tìm được lý do đành vơ đại một câu lấp liếm.
"Vì cậu thích tôi nên cũng gọi là có chút liên quan"
Jungkook nghe hắn nói lập tức nổi cáu, không nhân nhượng thẳng tay đấm vào bụng hắn một cái thật đau.
"Thằng điên, không thích tao thì đừng có mà lắm mồm"
"Biến"
Xong xuôi cậu kéo Jimin đi khỏi trường. Để lại hắn ôm bụng đau chỉ biết chịu đựng mà nhìn theo. Đến lúc này mới thấy rằng, hắn điên thật sự khi dành cho Jungkook một sự quan tâm nhất định. Nhìn gương mặt trắng tròn đầy vết máu tụ, khỏi nói hắn sót biết bao nhiêu. Hắn muốn giúp cậu lau đi những vết máu đó. Nhưng hắn lại không chắc bản thân có thể mạnh mẽ mà bước về phía cậu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top