5.

"Nhẹ thôi đau quá"

"Đau chết tao mất, mày đang trả thù tao hả Taehyung"

"NGỒI IM"

Taehyung gằn giọng dùng hai chân kẹp chặt người Jungkook thế là thành công. Hắn đang xử lý mấy cái vết thương lớn nhỏ trên mặt mà cậu thì lại liên tục kêu than không chịu ngồi im.

"Mày nhẹ tay thôi, em đau thật đó"

"Sao lúc đánh nhau không biết đau"

".............."

Jungkook ngoài im lặng thì không biết nói gì hơn. Cuối cùng cũng xong Taehyung thổi nhẹ nhẹ cho thuốc nhanh khô, hơi thở của hắn lướt thoáng trên mặt làm cho Jungkook hai má đỏ ửng, tim đập liên hồi.

"Xong rồi"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào gương mấy vết thương được hắn chăm sóc kĩ càng vô cùng. Chiếc băng cá nhân có hình thỏ hồng nổi bần bận trên làn da trắng, Jungkook không chịu được cau mày.

"Mày dán hình dễ thương như vậy còn gì là vẻ ngầu lòi đại ca của em"

"Chả có đại ca ngầu nào mà mắt to, da trắng, môi hồng, mông vểnh cả"

"Yaaaa Taehyung"

"Trong mắt tôi, cậu chưa bao giờ ngầu"

Taehyung dửng dưng trả lời như một lẽ hiển nhiên. Jungkook dù không cam lòng vẫn mím môi cười trộm. Lần đầu có người giúp cậu làm mấy việc này, trái tim nhỏ không kìm được rung động mạnh mẽ. Taehyung nhìn khắp mặt cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Còn đau ở đâu nữa?"

"Đầu gối"

Jungkook không ngại ngùng mà kéo ống quần khoe ra cặp chân trắng nõn, láng mịn nhưng nơi đầu gối là vết thương rỉ máu. Taehyung loạn nhịp, hơi chần chừ khi lần đầu nhìn thấy một thằng con trai mà có đôi chân trắng mềm như cậu. Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã giật mình vì vết thương ở gối khá sâu. Hắn cau mày.

"Sao lại bị thương ở đây?"

"Thằng chó đó dùng gậy có đinh quơ loạn xạ, may là tao né kịp mà xui bị dính vào đây. Mẹ nó may là không trúng mặt, nếu không tao đập nát nhà nó ra"

"Gương mặt đó còn chỗ nào lành lặn sao"

".............."

Đại ca Jeon nói câu nào người ta nể câu đó nhưng đứng trước Taehyung lại bị những lời nói của hắn làm cho cứng họng.

Taehyung vậy mà không chần chừ ngồi dưới đất, Jungkook ngồi trên giường buông thẳng hai chân để hắn làm gì thì làm. Nhìn mái tóc nâu đang loay hoay chấm chấm, thổi thổi cho mình, Jungkook trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cậu mới có được cảm giác quan tâm, yêu thương và chăm sóc như bây giờ.

Vài tháng trước cũng vì những cử chỉ này của hắn mà Jungkook đã rung động cho đến tận bây giờ vẫn chưa thôi thổn thức. Mỗi ngày lại thích hắn hơn một chút.

"Taehyung"

"Đau à, đợi chút sắp xong rồi"

Thấy hắn không nhìn mình mà vẫn chăm chú sát khuẩn, Jungkook nói tiếp.

"Mày không thích em mà cứ quan tâm như vậy sẽ khiến em hiểu lầm đó. Như vậy thì em sẽ càng thích mày hơn"

"Vậy thì cứ thích tôi đi"

"Thằng tồi, mày không đáp trả tình cảm của em mà cứ bắt em thích hả?"

*Bụp

Jungkook thẳng chân đá Taehyung ngã ngửa ra sàn khiến hắn vừa bất ngờ vừa bực bội nhưng tuyệt nhiên không hề nổi nóng. Taehyung lồm cồm bò dậy ngồi khoanh chân ngước mắt nhìn cậu.

"Jungkook trong số những người thích tôi, cậu là cái đồ đanh đá nhất, khó chiều nhất lại còn không biết điều nhất. Bảo làm sao mà tôi thích lại cậu cho được"

"Nhưng nếu mày đồng ý yêu em, thì em sẽ là cái đứa ngoan nhất, đẹp trai nhất và cũng yêu mày nhất"

"Nói như vậy rõ ràng cậu rất hoàn hảo, vậy sao lại mặt dày theo đuổi tôi. Trong khi ở trường biết bao người chạy theo cậu"

"Mày nói nhiều quá, không thích lại tao thì bớt nói nhiều. Mày là cái đứa đầu tiên được tao theo đuổi đó mà không hiểu sao nhìn trúng tên ngốc như mày"

Taehyung khó hiểu nhưng hắn cũng thôi không nói nữa. Đứng dậy dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh trên sàn. Jungkook không thèm quan tâm, tự nhiên như đang ở nhà mình mà nằm ngửa ra giường lớn. Chính xác là Taehyung đưa cậu về nhà hắn và bây giờ Jungkook đang chễm chệ trên giường của hắn luôn. Không ngờ tới đúng không.

"Thay đồ đi rồi đi ngủ, người cậu bẩn sao dám nằm trên giường tôi"

"Đồ trong balo lấy cho tao với"

Jungkook lười biếng lăn qua lăn lại bắt hắn phục vụ như chân sai vặt

"Lấy cũng được thôi nhưng có điều kiện"

"Thật sự rất mệt luôn đấy Taehyung"

"Vậy thôi cậu tự lấy đi"

"Rồi rồi nói đi, điều kiện vớ vẩn là tao đấm nát mông mày"

Taehyung khoanh tay nhìn con người mềm nhũn nằm trên giường mình, hai mắt tròn liếc đanh đá về phía hắn.

"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi nên phải xưng hô cho đàng hoàng, lỡ như, tôi chỉ nói lỡ như sau này tôi đổi ý làm người yêu cậu thì sao"

"Tưởng chuyện gì, đổi thì đổi thôi"

Taehyung gật đầu hài lòng nói nhỏ chỉ mình nghe.

"Vậy có phải ngoan không"

Jungkook ngồi dậy chỉ tay về phía balo của mình. Nũng nịu gọi hắn hai mắt chớp chớp liên hồi đã buồn ngủ lắm rồi.

"Ông xã lấy đồ cho bé đi tắm có được hong, người bé dơ quá hong có ôm ông xã ngủ được"

"..............."

"Hahahahaa đùa mà làm gì mà mặt đỏ như cà chua thế kia"

*Bụp

Taehyung ném cho cậu bộ đồ, đẩy người Jungkook bước nhanh về phòng tắm.

"Đi đi, tắm lẹ đi nói nhiều quá"

Hắn đứng nhìn cánh cửa đóng chặt, tim đập loạn xạ nhớ lại mấy lời cậu nói đột nhiên thấy Jungkook đáng yêu vô cùng.

*2h sáng chỉ còn anh và em thức

"Không chịu đâu"

"Đừng có mà vô lý"

"Đi mà, tao....à không em hứa không làm gì đâu mà"

"Lấy gì để chứng minh?"

"Em cũng không biến thái đến vậy đâu mày không tin à"

"Ừ không tin, một chút cũng không tin"

"Taehyung đi mà, cho em ngủ chung đi hứa là không đụng chạm gì"

Nhà Taehyung có hai phòng, nhưng phòng kia không có ai ở nên hắn tận dụng làm phòng chứa đồ. Thế nên bây giờ mới có cảnh Jungkook đưa tay lên trời thề rằng nếu Taehyung cho cậu ngủ chung, cậu sẽ không dở trò biến thái. Vậy mà 15 phút trôi qua cả hai vẫn còn đôi co chuyện đó.

"Vậy cậu nằm xa tôi ra đó"

Được rồi, hắn chịu thua.

"Đồng ý"

Jungkook leo tọt lên giường với vẻ mặt hạnh phúc kéo chăn che kín chỉ chừa ra khuôn mặt trắng trắng. Taehyung cũng lên nằm bên cạnh cậu ở giữa còn để gối ôm. Nhưng còn chưa kịp chợp mắt thì.

"Gâu gâu gâu"

Jungkook bật dậy nhìn xuống đất thì thấy Tan cũng đang nhìn mình, cậu chòm người bế nhóc lên làm vẻ mặt tội nghiệp, hai mắt tròn chớp chớp với Taehyung. Tan thế mà cũng tròn mắt nhìn bố nó, đúng là biết cách phối hợp với Jungkook.

"Taehyung ơi, em bé cũng muốn ngủ chung với chúng ta"

Taehyung thề rằng để Jungkook bước chân vào nhà hắn là sai lầm lớn nhất. Cậu cứ lon ton hết cái này tới cái kia cứ trẻ con kiểu gì ấy, không phải là Jeon đại ca như ở trường. Nhưng ngược lại hắn thích cái cách Jungkook gọi cún con của hắn là em bé, nên hắn sẽ nhường.

"Sao cũng được, nhanh đi tôi buồn ngủ quá rồi"

"Vâng ạ"

Nhưng mà thật sự cậu không thể cứ thế mà ngủ được vì cảm giác hạnh phúc bây giờ đã lan tỏa khắp cơ thể, Jungkook quay người sang nhìn hắn bắt gặp hắn cũng vừa lia mắt về phía cậu rồi lại nhắm tịt, Jungkook biết hắn chưa ngủ nên thỏ thẻ hỏi.

"Taehyung kẹo em cho mày ngọt không?"

Hắn nhắm mắt nhưng vẫn trả lời.

"Ngọt"

"Môi em còn ngọt hơn, đồng ý yêu em thì em cho mày ăn ngọt mỗi ngày"

Hắn nghe nhịp tim thổn thức nhưng vẫn vờ như không sao. Vò rối tóc cậu bảo ngủ đi. Mà Jungkook thì đâu chịu yên, lại tiếp tục mè nheo.

"Có muốn ăn ngọt bây giờ không, môi em ngọt lắm, thật đó"

"Không ngủ thì mang balo đi về"

"Bây giờ mà được ai đó thơm một cái em sẽ ngủ liền cho mày xem"

"............"

"Ở đây không có ai muốn thơm Jungkook thật hả"

Taehyung buồn cười lắm nhưng vẫn cư nhiên giữ cái nét vô cảm của mình. Hắn biết Jungkook vẫn đang nhìn mình nên chiều lòng đưa tay lên tự hôn vào lòng bàn tay mình, sau đó áp thẳng vào trán cậu một cái.

Jungkook nhìn từng cử chỉ hành động của hắn như muốn nổ tung, hắn chính xác là vừa hôn gián tiếp vào trán cậu, nghĩ đến đó thì cả người đều nóng ran lên, mặt đỏ như mặt trời. Tự nhủ rằng bây giờ có thể ngủ ngon đến tận chiều mai.

Nhưng đột nhiên trong đầu cậu lại nhớ đến một chuyện, vội vàng lấy tay với điện thoại chụp một tấm ảnh trong đó có Taehyung, có cậu và Tan. Nhanh tay gửi cho Jimin kèm chiếc icon cười nửa miệng.

Xong xuôi cậu nhắm tịt mắt, một phần vì buồn ngủ, phần còn lại là vì cảm nhận hạnh phúc. Cứ như thế mà lâng lâng đi vào giấc ngủ say, nhưng trên miệng không tự chủ được mà vẫn mỉm cười.

Mọi hôm một mình Taehyung nằm trên chiếc giường lớn giăng đầy gối ôm. Bây giờ thì không hiểu sao Jungkook lại được nằm giữa Taehyung và Tan. Chiếc giường cũng bớt rộng đi rồi. Đêm nay có lẽ là đêm mà Jeon Jungkook cả đời cũng chẳng quên.

Taehyung lớn hơn cậu một tuổi nhưng suy nghĩ và hành động rất chính chắn. Jungkook mang lên mình một vỏ bọc vô cùng kiên cố, tưởng chừng cậu mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, ngang bướng và cộc cằn. Nhưng sẽ không ai biết rằng đó là thứ Jungkook dùng để che đi sự yếu đuối, cô đơn trong lòng mình từ khi không còn mẹ.

Không ai có thể ức hiếp được cậu, cũng không ai có quyền quyết định cuộc đời cậu. Jungkook đã từng không cần ai bên cạnh mình nhưng cậu nhận ra, hình như cậu cần một Kim Taehyung trong đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top