36.
"Jungkook~aaaaa xong chưa"
"Em ra ngay đây"
Jungkook từ trong phòng nói vọng ra bên ngoài. Taehyung đã xong xuôi đâu vào đấy còn cậu thì hết thay bộ này không vừa ý lại chọn bộ kia, cuối cùng lại chọn bộ đầu tiên. Mang theo tâm trạng hớn hở, tung tăng chạy ra nói với hắn.
"Tada nhìn em đẹp trai chưa này Taehyung"
*Phụt
Hắn vừa uống ngụm nước thì phọt hết cả ra sàn. Ôm bụng cười ha hả một tràng lớn.
"Hahaa em có cần phải ăn mặc như vậy không Kookie"
Tức chết đại ca Jeon rồi. Vì hôm nay hắn nói sẽ dắt cậu đi ăn cùng gia đình hắn nên cậu mới cố ý chọn một bộ vest thật trưởng thành, rõ ràng là đẹp trai thế này sao hắn lại cười chứ.
"Yaaa Kim Taehyung có im đi không, cười cái mông gì"
"Tròn...nhìn em bây giờ thật sự rất tròn. Ha..haa sao em mặc vest có thể tròn đến vậy...ặc ặc"
Jungkook tức tối lao đến kẹp cổ Taehyung khiến hắn xanh mặt, muốn cười cũng không thể cười. Để xem hắn còn dám nói câu nào nữa không.
Cái không khí ồn ào kia đã là chuyện của 30 phút trước. Jungkook chọn lại một bộ đồ đơn giản sau khi bị hắn cười, Taehyung nắm tay cậu vào nhà hàng, phòng vip mẹ hắn đã đặt trước.
"Taehyung em hồi hộp quá"
Hắn quay sang vuốt tóc cậu trượt xuống chiếc má núng nính nựng một cái đầy cưng chiều.
"Em gặp mẹ nhiều lần rồi mà, mẹ thích em lắm, không phải lo"
Hai tay đan chặt vào nhau, ánh nhìn hắn dành cho Jungkook đầy dịu dàng. Bọn họ mở cửa bước vào trong. Cánh cửa vừa được mở ra, Jungkook bất động vài giây mới nói.
"Bố sao lại ở đây?"
Từ ngày ông Jeon bắt Jungkook đi du học thì cậu dọn ra ở riêng, mấy tháng nay không về nhà cũng không nói chuyện với nhau lần nào. Bây giờ gặp nhau Jungkook bỗng cảm thấy xa lạ đến chạnh lòng.
Bà Kim nhìn thấy hai người xuất hiện liền mỉm cười hiền hậu.
"Hai đứa đến rồi, mau vào đây đi"
Jungkook bối rối không biết phải làm gì chỉ biết rằng Taehyng đang nắm chặt tay cậu đi về phía có ba vị phụ huynh đang đợi.
"Cháu chào hai bác, chào.....bố"
"Người nhà cả mà, cứ tự nhiên" Ông Kim nhận thấy không khí gượng gạo nên lên tiếng giải tỏa.
Đồ ăn thơm phức một bàn lớn, ai cũng đều ăn rất ngon miệng. Taehyung không ngại có phụ huynh vẫn chăm sóc Jungkook rất tốt.
Ông Jeon từ đầu đến cuối thấy Jungkook không nhìn mình mới lên tiếng trước.
"Jungkook con vừa đi Mỹ về phải không, ông bà ngoại vẫn khỏe chứ?"
Cậu vẫn ăn rất tự nhiên, nuốt xong mới trả lời lại.
"Dạ vâng ông bà vẫn khỏe"
"Khỏe là tốt rồi" Ông gật gù
"Jungkook đi chơi có vui không?" Bà Kim ngọt giọng quan tâm
"Có Taehyung đi cùng con nên rất vui" Cậu híp mắt nhìn Taehyung cười xinh ơi là xinh
Đến nỗi Taehyung muốn hôn nhưng hơi ngại nên thôi, để dành về nhà.
Ông Jeon im lặng nghĩ ngợi, phân vân một hồi mới nói tiếp.
"Jungkook này, thằng Sung Han nó cũng đi Mỹ cùng lúc với con nhưng bây giờ vẫn chưa về nước vì nó bị người ta đánh gãy tay, gãy chân con có biết chuyện đó không"
"Bị...bị đánh" Jungkook giật mình xém chút làm rơi đũa nhưng Taehyung đã nhanh tay đỡ được.
"Ừ bố cũng chẳng biết là nó đã gây sự với ai nữa"
Ông bà Kim không hẹn mà cùng nhìn Taehyung một lần, thấy hắn vẫn rất điềm tĩnh chẳng có chút gì là sợ hãi. Ông Kim đặt đôi đũa xuống, hắng giọng một cái mới nói.
"Ông Jeon, thật ra tôi mời ông đến đây là có chuyện muốn nói"
Cả ba người phụ huynh đều đã chơi thân với nhau lâu nên cư xử rất tự nhiên.
"Sao vậy, chuyện gì mà ông ấp úng thế?"
Bà Kim nhìn chồng mình rồi gật đầu nhẹ ý bảo ổng hãy nói.
"Tôi biết Lee Sung Han là con riêng của bà Lee, chuyện thằng nhóc bị người ta đánh tôi cũng biết rất rõ, vì người đánh nó chính là Taehyung con trai của tôi"
Hai ba con nhà Jungkook nghe câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai, ông Jeon cứng họng không biết nói gì còn Jungkook chỉ biết nhìn Taehyung như chờ đợi một câu trả lời.
Ông Kim không để họ đợi lâu, chậm rãi đặt điện thoại lên bàn hướng về phía ông Jeon Junghyun.
"Nếu Taehyung nhà tôi không đến kịp có phải là Jungkook đã bị thằng nhóc lưu manh đó xâm hại rồi không, tôi thật không muốn nói nhưng ông làm ba kiểu gì vậy. Con trai ruột của mình còn chưa 18 mà ông lại chẳng có chút quan tâm gì đến nó"
Junghuyn nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại là tin nhắn mà Sung Han đã gửi cho Taehyung, hai tay ông run run, toàn thân cứng đờ không nói nên lời.
"Taehyung nhà tôi vốn không để Jungkook thiệt thòi nên nó đánh Sung Han ra nông nỗi đó cũng chỉ vì muốn cảnh cáo thằng nhóc"
"Ông không thương Jungkook nhiều thì để Taehyung làm điều đó thay ông"
Jungkook từ dầu đến cuối chỉ biết im lặng, trái tim run lên dữ dội, cảm giác tủi thân tràn ngập trong tâm trí. Taehyung biết cậu buồn, hắn luồn tay ra sau lưng ôm vai kéo Jungkook tựa vào người mình, liên tục xoa tay cậu.
Ông Kim vẫn chưa hết cơn bực tiếp tục nói, mặc kệ Jeon Junghyun đang dằn vặt bản thân mình.
"Tôi và Taehyung sẽ không xin lỗi vì chuyện Sung Han vì thằng nhóc đó đáng bị như vậy. Ai bảo nó dám động vào dâu nhỏ nhà tôi làm gì"
Hai từ "dâu nhỏ" phát ra từ miệng ông Kim khiến cả bàn đều nhìn ông với ánh mắt khác lạ. Ông không những không thấy ngại còn rất tỉnh bơ uống miếng nước, ăn miếng bánh một cách vô cùng tự nhiên.
Bà Kim được đà tiếp lời chồng mình.
"Junghyung thật ra gia đình tôi muốn đặt cọc Jungkook cho Tahyung. Đợi khi thằng bé tốt nghiệp phổ thông sẽ tổ chức đám cưới"
"WHAT THE F.....HẢ"
Jungkook hai mắt mở lớn hơn bóng đèn nhìn bà Kim, nhìn ông Kim rồi lại nhìn Taehyung. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ, đang ăn cơm tự dưng năm sau cưới chồng là thế nào.
"Khoan đã, mọi người con chưa hiểu lắm. Kết hôn là..là sao?"
Taehyung buồn cười nhìn cái vẻ ngố ngố cũng cậu trông yêu chết đi được.
"Thì là năm sau anh cưới bé, có vậy mà cũng không hiểu nữa"
"Nhưng em đâu muốn cưới mày đâu"
Jungkook quên bén là đang ngồi với phụ huynh nên lỡ mồm bày ra cái nết đanh đá của mình khiến cho cả bàn quên luôn chuyện vừa rồi mà cùng phá lên cười. Chỉ duy nhất Jungkook tức xì khói, thật muốn đấm chết Kim Taehyung.
*Ý t là cái bộ vest chòn ủm này nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top