34.

"Em dỗi thật đấy à"

"..............."

"Jungkook chúng ta còn chưa làm hòa với nhau được một ngày nữa đó"

"................"

"Đừng dỗi nữa, đợi về Hàn sẽ bù cho em"

Tình hình hiện tại là Taehyung đang độc thoại một mình, còn Jungkook thì trưng ra bộ mặt hờn dỗi không nói không rằng, môi nhỏ chu ra dài hết cỡ, mắt mở to tròn xoe nhìn sững sờ lon trên tay.

Cậu vẫn không chấp nhận được sự thật là Taehyung mua sữa milo cho cậu nhưng lại không phải là loại có ống hút bốn chiều. Mà thay vào đó chỉ là một chiếc lon vô cùng tầm thường. Đối với Jungkook mà nói, đó chính xác là một tổn thất tinh thần lớn.

"Mày hết yêu em thì chỉ cần nói một tiếng, đâu cần mày đối xử với em thế này"

"Hazzzz" Tiếng thở dài vang tận rừng sâu của Taehyung

"Được rồi Jungkook đợi năm sau, tôi xây nhà máy sản xuất sữa milo ống hút bốn chiều cho em"

"À mà không một trăm chiều cũng được. Em thích chiều nào thì hút chiều nấy, không nhất thiết chỉ có bốn chiều"

"Thật không?"

"Dạ thật" Taehyung rất nhanh đồng ý, nếu không Jungkook không để yên cho hắn mất.

Chiếc xe bốn bánh lăn tròn trên đường hơn 20 phút sau rẽ vào một đoạn đường vắng, hai bên được trồng những hàng cây cao đều tăm tắp. Taehyung dừng lại theo sự chỉ dẫn của Jungkook.

Hắn mở cửa xe, lấy mũ đội vào cho cậu sau đó mang theo một bó hoa đi theo từng bước chân của người đi trước. Bọn họ đứng lại trước một ngôi mộ khang trang được dọn dẹp sạch sẽ. Taehyung từ tốn đặt bó hoa lên trên thềm.

"Hi mom. Lâu ngày quá nhỉ" Jungkook nói với tông giọng vui vẻ

"Hôm nay Kookie dắt người yêu đến ra mắt mẹ đó, mẹ xem chấm anh ấy bao nhiêu điểm đây"

Taehyung hai tay đặt ngay ngắn một cách trang trọng, hắn cúi gập người.

"Chào bác, cháu là Kim Taehyung. Là bạn trai của Jungkookie, tương lai còn mong làm người nhà của em ấy"

"Xì, ai thèm làm người nhà của anh"

"Em không thèm, nhưng anh thèm. Được chưa"

"Mẹ xem anh ấy hơn thua với con từng chút một kìa" Jungkook dù trong lòng thích thú nhưng vẫn tỏ ra chẳng vui.

Taehyung không đùa nữa, hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn di ảnh nói một cách đầy trang trọng.

"Cháu lần đầu đến thăm bác nhưng lại ngạo muội xin phép bác cho cháu được trở thành người nhà của Jungkook kể từ bây giờ. Cháu biết em ấy xấu tính, quậy phá lại còn hỗn láo nhưng cháu có thể chấp nhận hết mọi thói hư, tật xấu của em ấy và yêu thương em ấy suốt đời này"

"Mong bác làm chứng cho sự chân thành của cháu ạ"

Taehyung nói xong, hắn đan tay Jungkook thật chặt vào tay mình, cúi người chào một cách thận trọng. Jungkook ngây ngốc nghe mình bị nói xấu nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn.

"Taehyung anh là người đầu tiên em dắt đến ra mắt mẹ nên nhất định mẹ sẽ làm chứng cho anh"

"Người đầu tiên cũng là người duy nhất, được không" Hắn hỏi lại cậu

Jungkook trề môi đánh giá, bỡn cợt.

"Còn để xem tương lai thái độ của anh thế nào"

Bọn họ ở lại đủ lâu mới nắm tay chào bà Jeon ra về. Trước khi đi hẳn, Jungkook còn cố chắp tay thành khẩn nói với mẹ mình.

"Mẹ ơi, nếu mẹ thương Kookie thì sau này lỡ Taehyung phản bội con mẹ phải khiến anh ấy sống dở chết dở đấy nhé"

Taehyung cạn lời chỉ biết ôm đầu bất lực khi nghe câu nói rất chi thành tâm của Jungkook. Câu chuyện còn chưa dừng lại ở đó, Jungkook lại tiếp tục quay sang hắn cảnh cáo.

"Taehyung, mày tốt nhất sau này chỉ được yêu mình em thôi. Nếu không em sẽ không để mày yên"

---------------------------------

Trên bàn ăn trong ngôi biệt thự rộng lớn. Jungkook ngồi cạnh Taehyung, đối diện là một bà lão tóc trắng mang vẻ đẹp quý phái, sang trọng. Cậu đưa Taehyung về ra mắt ông bà ngoại của mình. Tưởng chừng như vài ba hôm nữa Jungkook sẽ lên xe hoa về nhà chồng nên muốn giới thiệu hắn cho tất cả người thân của cậu.

Ngược lại sự tao nhã của hai người kia, Jungkook rất tự nhiên ngốn thức ăn vào miệng nhai một cách ngon lành. Vừa ăn vừa thích thú đung đưa chân.

"Thịt"

*Taehyung lấy thịt

"Tôm"

*Taehyung bóc tôm

"Cà chua"

*Taehyung gắp cà chua

"Này Jeon Jungkook, cháu là từ khi nào mà trở nên hư như vậy hả"

Nhìn viễn cảnh ngang ngược của đứa cháu trai yêu quý bà không thể nhịn được nữa mà phải bất bình lên tiếng.

"Bà sao lại mắng cháu iu của mình như thế" Jungkook môi dính đầy dầu chu môi ủy khuất.

"Jungkook bà tưởng cháu là bố của Taehyung cơ đấy, cháu có tay thì tự gắp ăn chứ"

"Còn Taehyung cháu cũng đừng chiều quá, nó hư thì người mệt là cháu đó"

Taehyung thấy Jungkook bị nhắc nhở thật sự muốn cười trêu cậu, nhưng nghĩ lại sợ bị dỗi nên đành thôi. Hắn tiếp tục gắp cho Jungkook một miếng thịt, rồi nói.

"Jungkook cũng là bố đó bà ạ"

Cậu đang nhai thịt, ngơ ngác nhìn hắn.

"Ơ em bố gì"

"Bố láo"

Taehyung nói xong không nhìn cậu mà vờ gắp thức ăn cho bà. Sau đó lại còn cười như không có gì, khiến Jungkook thật sự tức nghẹn.

"Yaaaaa...Kim Taehyung"

Jungkook phồng môi hét lên giận dữ, nhưng cơn giận chưa kịp đến thì giọng nói vang lên từ bên ngoài đã đánh bay nó rồi.

"Jungkookie bé cưng của ông, cháu lại sang đấy à"

"A ông về rồi"

Jungkook hớn hở buông đũa chạy thật nhanh ra ngoài. Không thèm quan tâm đến hai con người đang trêu mình nữa.

"Taehyung cháu thấy đấy, nó vẫn còn chưa lớn đâu"

Người phụ nữ đã bước vào tuổi xế chiều, chuyện đời đương nhiên bà đã trải qua hết. Đứa nhỏ trước mặt bà là người mà cháu trai bà hết sức trân quý, là người đầu tiên được Jungkook đưa về nhà lại còn với danh nghĩa là bạn trai.

Bà nhìn nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng của Taehyung dành cho cậu từ đầu đến giờ, chẳng hiểu làm sao lại cảm thấy yên lòng.

"Jungkook nhà ta tuy nghịch ngợm nhưng lại sống tình cảm lắm. Nó bướng bỉnh nhưng lại yêu đuối, ngạo mạn nhưng lại dễ tủi thân. Nên Taehyung cháu đừng chấp nhặt với nó nhé"

Hắn cười hiền thoáng nét ngại ngùng lắc đầu.

"Không ạ, cháu thương em ấy còn không hết kia mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top