31.
Kim Taehyung nhanh chóng rời khỏi nhà hàng mặc kệ Ji Ah chạy theo níu kéo. Hắn phóng xe nhanh như điên trên đường, vượt qua tất thẩy đèn đỏ, bỏ lại phía sau biết bao nhiêu lời chửi rủa của người đi đường. Nhấn màn hình gọi điện với động tác vô cùng gấp gáp, mấy ngón tay run run gõ nhẹ trên vô lăng, đầu dây bên kia vừa nghe máy, hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Jungkook đang ở đâu?"
Jimin ú ớ chưa tỉnh ngủ nên không nhận ra sự khác biệt trong lời nói của Taehyung, nó thở ra một hơi dài, nhăn nhó trả lời.
"Em không biết Jungkook ở đâu"
Taehyung không đủ kiên nhẫn lại càng không kìm được sự tức giận mà gằn giọng nói lớn.
"NÓI. JEON JUNGKOOK Ở ĐÂU?"
"Los Angeles. Cậu ấy có một căn nhà ở đó, địa chỉ là xxx" Park Jimin đến khi tỉnh táo nhận thức được sự tức giận của Taehyung liền trả lời nhanh như học thuộc bài.
Taehyung có được câu trả lời thì tắt máy không nói gì thêm, nhấn ga quay về nhà chuẩn bị cho chuyến bay sớm nhất, nói chuẩn bị vậy thôi chứ thật ra hắn chỉ cần lấy giấy tờ tùy thân, còn quần áo thì sang đó sẽ mua. Vừa phóng thật nhanh trên đường, hắn thầm mắng.
"Jungkook em để tôi bắt được thì tôi đánh nát mông em ra"
Hắn tự nhìn đi nhìn lại bỗng thấy bản thân chỉ mới mười tám tuổi mà cứ ngỡ như lớn lắm rồi. Vừa mới tốt nghiệp phổ thông đã phải chạy đi chạy lại học việc ở công ty, bận tối mặt tối mày, bây giờ còn phải chạy nửa vòng trái đất để dỗ dành tiểu tổ tông của mình. Ông trời đúng là muốn trêu ngươi hắn mà.
-------------------
Jungkook sau khi ngủ một giấc ngon, mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại mới nhận ra nó đã tắt nguồn từ lâu. Cậu vứt sang một bên vươn vai hít thở không khí mát rượi, bật dậy xỏ dép đi xuống lầu.
Thấy Jungkook xuất hiện, người giúp việc liền chạy đến nói.
"Chào cậu, thức ăn tôi đã nấu xong rồi. Bình thường buổi tối ở đây mọi người sẽ về hết nên bây giờ chỉ còn mình tôi, cần gì cậu cứ gọi"
Jungkook gật đầu, thái độ nhẹ nhàng trả lời.
"Không sao đâu. Bác cũng về đi, thức ăn cứ để lát nữa cháu ăn"
"Dạ vâng, vậy tôi xin phép"
Jungkook cúi đầu đáp lại lời chào. Cậu đưa mắt nhìn quanh từng ngóc ngách của căn nhà, cảm giác ấm áp khó tả nhưng len lỏi đâu đó một chút cô đơn mà chính cậu cũng không biết vì sao. Chả lẽ vì bản thân cậu vừa trải qua một mối tình chóng vánh, yêu hết mình nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi.
Jungkook vừa ăn vừa nghĩ rất nhanh đã no bụng. Cậu rửa chén úp gọn gàng lên kệ, về phòng thay ra một bộ đồ khác, vẫn là chiếc áo rộng thùng thình của Taehyung phối cùng chiếc quần jean ôm trọn đôi chân thon dài khiến Jungkook vừa mang vẻ trẻ trung của cậu nhóc mười bảy tuổi, nhưng cũng vừa mang vẻ lẳng lơ, quyến rũ khó tả.
Bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại, lượn lờ vài vòng trên tay Jungkook đã xách theo vài túi quần áo. Cậu vào một nhà hàng nằm trên tầng 7 tòa nhà, chọn một bàn trống nơi góc khuất. Thầm mắng bản thân vừa mới ăn no ở nhà mà bây giờ đã cảm thấy đói.
Sau khi gọi món, Jungkook buồn chán chống cằm nhìn vào túi đồ mình vừa mua, tặc lưỡi thở dài. Cũng không biết bản thân từ hôm trước đến bây giờ đã thở dài bao nhiêu lần rồi.
"Jeon Jungkook mày đúng là ngốc, chia tay rồi ai đời lại đi mua toàn quần áo size của người ta chứ"
Nói Jungkook ích kỉ hay nói cậu đang làm quá cũng được. Vốn dĩ từ nhỏ đã phải mạnh mẽ, đã phải học cách tự bảo vệ bản thân mình, nên đến khi lớn lên Jungkook vẫn không thể bước ra khỏi lớp bọc mà mình đã xây nên. Cậu yêu Taehyung bao nhiêu thì cũng tin tưởng, dựa dẫm hắn bấy nhiêu nhưng tiếc là hắn đã tự tay vò nát niềm tin mà cậu dành cho hắn.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ miên man mà đến khi giật mình Jungkook mới nhận ra sự xuất hiện của người khác trước mặt mình, cậu nhíu mày, trầm giọng nói.
"Lee Sung Han"
Sung Han đã đứng đấy nhìn cậu thật lâu, lúc này nghe cậu gọi tên mình hắn mới lấy lại vẻ bình ổn mà mỉm cười.
"Jungkook trùng hợp thật, em qua bên này khi nào vậy?"
Vốn định mặc kệ nhưng chợt nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó, gã và cậu đã vạch rõ ranh giới và gã cũng đã hứa sẽ không phá đám chuyện tình cảm của cậu. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.
Thêm nữa là đột nhiên nghĩ đến chuyện Taehyung có quyền đi ăn cùng người con gái khác sau lưng cậu thì tại sao cậu lại không quyền đó chứ, chỉ nghĩ vậy Jungkook liền trả lời.
"Có chuyện trùng hợp như vậy sao, không phải là anh theo dõi tôi đấy chứ"
"Không có, anh hoàn toàn không có, anh sang đây công tác vài ngày trước rồi"
Jungkook gật gù không trả lời, gã lại tiếp tục nói.
"Đã gặp nhau rồi, chúng ta cùng ăn tối có được không, anh vừa tiếp khách về cũng chưa ăn gì"
Jungkook không chần chừ nói bừa bãi một chữ "tùy"
Xem như nhận được câu trả lời, gã mừng thầm trong lòng kéo ghế ngồi đối diện cậu. Vừa đúng lúc phục vụ mang món ăn lên, Jungkook chẳng quan tâm chỉ chăm chú nhai thức ăn thật ngon.
"Jungkook ăn ngon miệng thật, quen biết nhau lâu như vậy mà bây giờ mới được tận mắt nhìn em ăn"
"Em thích ăn gà sao, lần tới gặp nhau sẽ mua gà cho em"
Jungkook rút một tờ giấy lau miệng sau đó ném qua một bên, giọng nói không rõ tư vị.
"Nín lại và ăn không thì cút sang bàn khác ngồi"
Đúng thật là chẳng ai làm mình hài lòng như Kim Taehyng
Gã thấy Jungkook thay đổi sắc mặt nên không dám nhiều lời vớ vẩn nữa. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong không khí im lặng. Ăn xong Sung Han đề nghị đưa Jungkook đi dạo một vòng thành phố, cậu không từ chối lên xe cùng gã mà chẳng biết được rằng có một người đang nóng lòng chờ đợi mình ở đâu đó.
Thành phố trải dài ánh đèn sắp bước qua ngày mới, không quá đông đúc nhưng cũng không vắng vẻ. Sau một buổi tối lượn lờ khắp nơi, vốn định sẽ đi thêm vài vòng nhưng Jungkook đột nhiên thấy buồn ngủ nên cậu nói gã chở mình về nhà.
Sung Han mở cửa cho Jungkook bước xuống. Gã lấy mấy túi đồ xuống xe có ý định mang giúp vào nhà cho cậu. Jungkook đương nhiên từ chối, cậu lấy lại đơn giản nói hai chữ cảm ơn rồi quay lưng đi. Nhưng chưa đi được bước nào, hai chân đã trở nên cứng đờ như bị chôn chặt trên mặt đất, cậu giật mình đến nổi làm rơi tất cả đồ xuống đất, hai mắt mở to tròn xe, run rẩy khẽ nói trong miệng.
"Kim..Tae..Hyung"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top