30.
Jungkook ngủ một giấc thật ngon khi thức dậy đã đến Los Angeles. Cậu không về nhà ông bà mà đến một căn biệt thự lớn nằm gần bờ biển xanh mát, nơi này đến khi cậu đủ 18 tuổi nó sẽ chính thức thuộc về cậu, một trong những món quà đắt giá mà mẹ Jeon để lại. Tuy không có ai ở nhưng vẫn thuê giúp việc mỗi ngày đều đến dọn dẹp, chăm bẵm vườn hoa trước sân.
Việc đầu tiên khi Jungkook vào phòng là mở cửa sổ đón nhận làn gió mát rượi vào trong, kéo theo hương biển mát lạnh, mằn mặn. Mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu như được chữa lành. Cậu hóng gió một hôi mới mở balo định lấy quần áo đi tắm, sau đó sẽ ngủ một giấc.
Jungkook lôi một đống quần áo nhăn nhúm từ trong balo bày ra sàn, đến lúc này mới nhận ra vì vội vã mà cậu lấy nhầm toàn áo thun của Taehyung. Vừa bực vừa vừa bất lực nhìn chiếc áo trên tay mình, lẩm bẩm.
"Đến cả áo thun cũng hợp gu mình đến vậy, làm sao mà bỏ được"
"Kim Taehyung là đồ xấu xa"
Jungkook cẩn thận móc từng chiếc áo treo lên tủ, bần thần đứng nhìn thật lâu cho đến khi cảm thấy đủ mới vào phòng tắm. Hơn 20 phút sau, cậu trở ra với đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Trên người mặc chiếc áo trắng phủ qua mông rộng thùng thình, thoang thoảng mùi hương dễ chịu của Taehyung và chiếc boxer đen ôm trọn bờ mông căng, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp. Thoải mái nằm dài lên giường, kéo chăn che qua ngực, vì khóc nhiều quá nên mắt cậu bây giờ thật sự rất mỏi chỉ cần nhắm một chút đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon. Trước khi ngủ sâu còn thỏ thẻ nói một mình.
"Mùi của Taehyung sao lại khiến mình thấy an tâm như vậy"
-----------------------
Taehyung bất lực khi không tìm được Jungkook. Ngày đầu tiên sau chia tay, hắn dù không muốn vẫn phải vác xác lên công ty theo sự chỉ đạo của mẹ Kim. Vừa bước vào phòng đã gặp Ji Ah bước ra, cô nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp nhưng rất nhanh đã thu vào, nở một nụ cười tự nhiên.
"Taehyung, chị để tài liệu trên bàn, em xem qua rồi lát nữa chúng ta đi gặp đối tác"
Hắn không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ ậm ừ gật đầu rồi đi thẳng về bàn làm việc. Ji Ah nhìn hắn rồi lại bước đến tò mò hỏi.
"Taehyung, cậu nhóc đó với em là mối quan hệ gì vậy?"
Hắn không nhìn cô mà vẫn tiếp tục sắp xếp giấy tờ trên bàn, chậm rãi trả lời.
"Jungkook là người yêu em nhưng em bị đá rồi"
"Chẳng lẽ cậu ấy vì chuyện chúng ta mà chia tay em sao"
Taehyung thoáng cau mày khi nghe hai chữ chúng ta nhưng ánh mắt vẫn chăm chú lật tài liệu.
"Mặc kệ em ấy, em sẽ không đồng ý"
Ji Ah bày ra vẻ thấu hiểu, nhẹ giọng nói với hắn.
"Nhưng cậu ấy trẻ con thật đấy, không nghe em giải thích mà cứ giận dỗi vô cớ như vậy. Em bận rộn biết bao nhiêu việc, cậu ấy là người yêu thì phải biết thông cảm"
"Chị biết vì chị nên mới xảy ra chuyện như bây giờ nhưng cư xử như thế thì thật ích kỉ"
Hắn buồn cười trong lòng, bâng quơ hỏi ngược lại.
"Chị cũng thấy Jungkook ích kỉ phải không?"
"Ừm"
"Chưa hết, Jungkook còn rất hay nóng giận, hay chửi tục và rất xấu tính nữa"
"Taehyung, cậu ấy hoàn toàn không xứng với em"
Hắn tựa lưng ra ghế, ánh mắt dán chặt vào chiếc khung ảnh đặt ngay ngắn trên bàn. Thở dài ra một hơi.
"Nhưng biết làm sao, vì em ấy như thế nên em càng phải yêu nhiều hơn. Để Jungkook bên người khác thật không yên tâm, người ta sẽ nặng lời, sẽ đánh em ấy mất"
Ji Ah ngẩn người chưa định hình được lời nói của hắn. Những lời nói vừa rồi chẳng phải là để khẳng định hắn và Jungkook vẫn bên nhau hay sao.
"Chị về làm việc đi, lát nữa đến giờ em sẽ gọi"
Dù không đành lòng nhưng cô vẫn giữ thái độ nhu hòa, mỉm cười rời đi. Taehyung thú nhận hắn có chút nặng lòng, nhưng hắn tin chắc rằng hắn sẽ đưa Jungkook một lần nữa trở về bên mình. Nhìn gương mặt vạn phần xinh đẹp qua chiếc ảnh, hắn nở một nụ cười không rõ hàm ý.
"Jeon Jungkook cho em tận hưởng nốt mùa hè này, mùa hè năm sau về làm chồng nhỏ của tôi"
Taehyung biết Jungkook ngang bướng nhất định không ngoan ngoãn quay về bên hắn nên hắn sẽ mặc cho cậu thỏa sức ăn chơi. Hắn sẽ là chốn nhỏ bình yên đợi cậu quay lại bất cứ lúc nào.
Taehyung thôi không nghĩ nữa tập trung làm việc, hắn là người có đầu óc thông minh nên chỉ hơn một tuần đã có thể đứng ra đảm nhận được vài dự án nhỏ.
Hôm nay hắn cùng Ji Ah đi gặp đối tác, lần này sẽ là dự án lớn đầu tiên mà hắn nhận. Nếu thành công sẽ mang lại lợi ích lớn cho công ty. Taehyung bước vào nhà hàng, trong đầu đang sắp xếp ý tưởng để trình bày sao cho thật chỉnh chu. Điện thoại trong túi vang lên làm hắn giật mình.
"Taehyung tắt chuông đi" Ji Ah nhỏ giọng nhắc.
Taehyung không có thói quen nhắn tin, nếu có cũng chỉ là nhắn với Jungkook nên nghĩ là tin rác, vốn định lơ đi nhưng lại bấm nhầm vào xem. Nội dung tin nhắn khiến đôi mày ngang cau lại, ánh mắt đỏ lên một cách đáng sợ, siết chặt điện thoại trong tay như muốn vỡ tan. Cả gương mặt biến sắc chỉ trong vài giây.
Là hình ảnh Jungkook đứng bên cửa sổ nhìn ra biển với dáng vẻ bình yên, tĩnh lặng và có lẽ cậu không biết rằng mình bị chụp lén. Điều đáng nói ở đây là một dòng tin nhắn kèm theo rất ngắn nhưng có thể khiến Taehyung ngồi trên đống lửa.
"Kim Taehyung nếu Jeon Jungkook không còn là xử nam thì mày có còn yêu em ấy không nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top