29.
Jungkook lao nhanh trong đêm, chạy xé gió chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng chẳng nghĩ được gì sâu xa chỉ biết rằng mình phải ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt.
Nước mắt đầm đìa đáng thương, một phần vì tức giận nhưng hơn hết là thất vọng, thất vọng vì tình yêu mà cậu cố gắng theo đuổi bao lâu nay đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Ngoài cửa có tiếng động biết rằng Taehyung đã về đến, Jungkook lấy balo nhét vội vài bộ đồ, lục tung hộc tủ tìm hộ chiếu cẩn thận cho vào trong.
*Cạch
Taehyung vội vã mở cửa thấy Jungkook quay lưng về phía mình, trên tay cậu đang cầm là chiếc balo quen thuộc. Jungkook mặc dù không làm sai chuyện gì nhưng khi thấy hắn liền trở nên bối rối, cậu quay mặt kéo áo cố gắng lau hết những giọt nước mắt còn sót lại, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mới dám đối diện với Taehyung.
"Jungkook"
Hắn vò đầu bứt tóc, chầm chậm bước đến bên cậu. Nhưng hắn bước một bước thì cậu lùi một bước nên khoảng cách của bọn học cũng chẳng rút ngắn được bao nhiêu. Taehyung nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Jungkook, trái tim nhói lên một hồi đau đớn.
"Jungkook nghe anh giải thích, Jiah là trợ lý của mẹ, gia đình chị ấy bắt phải đi coi mắt và cưới người họ chọn nên chị ấy mới nhờ anh giả làm bạn trai để qua mắt gia đình chứ thật sự anh không có lừa dối em"
Jungkook nghe hắn giải thích cảm thấy đầu ốc trống rỗng, nhàn nhạt nói.
"Nhưng mà mày đã chọn lén lút sau lưng em"
Mày, mày, mày. Không xong thật rồi, Jungkook không còn gọi hắn là anh nữa rồi.
Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt phức tạp, từng nét mặt, từng ánh mắt hay từng lời cậu nói ra đều mang một vẻ lạnh nhạt đến tận cùng nhưng lại khiến cho người đối diện bức bối đến phát điên. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói.
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh em đừng giận có được không"
Jungkook lúc bên hắn thì sẽ rất ngoan hiền nhưng khi cậu nổi điên thì Kim Taehyung cũng chỉ là một cái tên.
"Taehyung lúc trước em theo đuổi mày, em còn nhớ rất rõ từng lời nói từng hành động của mày đối với em. Em muốn về nhà mày ngủ, mày đồng ý, em muốn ăn kem, mày mua cho em, em muốn đi du lịch, mày đi cùng em. Vậy thì bây giờ nhé, cô ta nhờ mày giả bạn trai, mày đồng ý. Nhưng nếu cô ta nhờ mày kết hôn giả thì sao, mày vẫn đồng ý đúng không"
"EM ĐỪNG CÓ VÔ LÝ, ĐÓ LÀ HAI CHUYỆN HOÀN TOÀN KHÁC NHAU"
"MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC LỚN TIẾNG VỚI EM"
Jungkook nói xong nước mắt tự động trào ra nhưng rất nhanh cậu đã lau đi mà không để thêm một giọt nào vấn vương. Cậu lấy lại bình tĩnh thở ra một hơi dài.
"Kim Taehyung giữa chúng ta em biết em là người yêu nhiều hơn, cũng là người đã bắt đầu mối tình này, nên bây giờ chính em cũng sẽ là người kết thúc nó nhé. Chúng ta chia tay đi"
Taehyung thấy Jungkook đang rất nghiêm túc nói ra từng lời, hắn ngược lại càng hấp tấp hơn.
"Không. Anh không đồng ý, em bướng vừa thôi. Chỉ vì chuyện nhỏ đó mà em nói chia tay, như vậy mà được sao, thậm chí em còn không nghe anh giải thích. Em yêu anh nhưng lại không chọn tin tưởng anh, đấy mà là yêu à"
Jungkook tức giận muốn điên lên. Cậu nhìn sang bên kệ không chần chừ đưa tay hất mạnh bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành hệt như trái tim của cậu lúc này.
"Nhìn đi Taehyung, nó vỡ thành từng mảnh rồi làm sao mà nguyên vẹn lại như lúc đầu. Em bướng như vậy đó, nên mày nghĩ là mày giữ chân được em sao. Mơ đi"
"Cút sang một bên"
Jungkook nói rồi hất Taehyung sang một bên bỏ đi, hắn vì không phòng bị nên đập vai vào kệ gỗ trên tường đau nhói. Nỗi đau ở vai nhưng lại như đánh vào đại não nhắc nhở hắn rằng Jungkook đã thực sự rời khỏi nhà.
Taehyung ngẩn người không nhúc nhích, hắn không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng và đi quá xa như vậy. Hắn không đuổi theo vì nghĩ rằng Jungkook cần được ở một mình để bình tĩnh hơn.
-------------------
"Kim Taehyung là đồ thối tha, chết tiệt"
Jungkook ôm balo ngồi bên bờ sông hét lên thật to để giải tỏa sự tức giận trong lòng.
"Tình đầu là cái chó gì chứ, mắc gì phải khóc, không có thằng này thì có thằng khác"
"Huhu...huhu nhưng mà mình chỉ muốn Taehyung thôi"
Cậu gục mặt vào balo vừa khóc vừa không ngừng mắng mỏ. Không nghĩ rằng mối tình đầu của mình chỉ mới được vài tháng đã đi vào ngõ cụt. Bây giờ thì Jungkook đã hiểu rằng ai yêu nhiều hơn người đó thua, cậu đá người ta nhưng không hiểu sao lại mang cảm giác thất bại đến vậy.
Than thân trách phận mãi đến tận khuya, Jungkook như người mất hồn ngồi bó gối thẩn thờ. Cuối cùng thở một hơi dài, quyết định đặt vé máy bay chuyến sớm nhất sang Mỹ chơi cùng ông bà, dù sao thì mùa hè vẫn chưa kết thúc, có thất tình thì cũng phải chơi hết mình.
Taehyung sau khi bình tĩnh nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, hắn vẫn cảm thấy sự việc không quá nghiêm trọng như Jungkook đã nói, cũng thấy bản thân không phạm lỗi nặng đến mức khiến cậu giận dữ như vậy.
Hắn lái xe đến căn hộ riêng của cậu. Taehyung đứng bên đường nhìn lên khung cửa sổ đã kéo rèm tối om. Tự cười cho bản thân mình, sao hắn lại chạy đến đây trong khi hắn thừa biết Jungkook nếu muốn trốn thì đương nhiên hắn sẽ tìm không ra.
Điện thoại thuê bao, những nơi Jungkook có thể đến đều không tìm thấy cậu. Jimin lẫn Min Hee đều không biết Jungkook ở đâu hoặc có lẽ họ dấu. Taehyung chạy nhanh trong đêm tối, đón nhận từng đợt gió thổi qua mặt, từng câu chữ mà cậu đã nói lần lượt chạy trong đầu. Không nghĩ rằng chỉ trong một buổi tối hắn và Jungkook đã không còn là của nhau.
-------------
Khởi động mùa thi, chúc các homie thi tốt <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top