26.

"Jungkook dậy nào, sắp trễ giờ rồi"

Taehyung trong phòng tắm bước ra đã chỉnh tề quần áo còn Jungkook thì ngược lại vẫn chổng mông ngủ chảy ke. Hôm nay là ngày thi học kì của Taehyung, đồng nghĩa với việc chỉ còn vài tuần nữa hắn sẽ không còn được cùng Jungkook đến trường. Nghĩ đến thật sự có chút tiếc nuối.

Taehyung tung chăn bất lực nhìn Jungkook vẫn nhắm mắt mê man ngủ, hắn hết cách đánh bốp vào mông cậu một cái sau đó không nhiều lời bế thốc con thỏ đang nhăn nhó, khó ở vào phòng tắm tự mình làm vệ sinh cá nhân.

Jungkook đầu bù tóc rối đứng trước gương được Taehyung phục vụ, mắt còn chưa mở hẳn nhưng đã nhõng nhẽo nói.

"Taehyung hôm nay thi anh giả vờ không làm được bài, ở lại lớp một năm học chung với em đi"

Taehyung bật cười thành tiếng vò rối mái tóc rối.

"Cái đầu tròn của em chỉ nghĩ được mấy chuyện vô tri"

Jungkook dù chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn bày ra bộ dạng giận dỗi, đáng yêu hết mức. Taehyung từ đầu đến cuối đều không nhịn được cười, hắn rửa mặt cho cậu, dùng khăn lau sạch sẽ, đâu vào đó mới bế ra ngoài.

Jungkook ngồi trên giường buông thõng hai chân xuống đất, chống tay ra sau đợi Taehyung lấy đồng phục. Phải mất gần 15 phút bọn họ mới yên vị được tài xế đưa đến trường.

-----------------

Trong phòng thi của khối 12, không khí diễn ra vô cùng căng thẳng, không có tiếng nói mà chỉ có tiếng guốc lạch cạch của giám thị đi quanh lớp và tiếng giấy bút sột xoạc của học sinh.

Taehyung đôi mày nhíu chặt, cả gương mặt biểu hiện rõ sự tập trung cao độ. Đề bài đối với hắn không quá khó nhưng nói dễ thì cũng chẳng phải. Nốt hôm nay, hắn thề rằng bước ra khỏi phòng thi hắn sẽ cho Jungkook tất cả đề cương để cậu gấp máy bay rải quanh sân trường.

Ngược lại với tình hình căng thẳng ở phòng thi. Jungkook và Jimin đang hì hục leo tường vào trong khi cả hai vừa trốn ra ngoài ăn sáng. Căng tin thì không thiếu thứ gì nhưng đáng tiếc hôm nay bọn họ có nhã hứng ăn bên ngoài.

Jungkook hai chân vững chãi trên đất, cúi thấp người để Jimin đứng lên vai dễ dàng phóng vào trong, người nó nhỏ con nên chỉ cần bật một cái đã thành công đứng bên kia bức tường cao.

"Lên đi tao đỡ" Jimin nói vọng ra bên ngoài

Jungkook lùi về mấy bước lấy đà, cậu hít một hơi chạy đến bật hai chân lên tường, tay bám chắc vào thành tường cao hít sâu gồng mình, một đường nâng cả người lên trên. Thành công ngồi chễm chệ trên thành, chỉ cần nhảy xuống nữa là được nhưng lại xui xẻo thay từ phía xa bóng dáng thầy giám thị xuất hiện với một cây thước dài trên tay và giọng nói như được gắn loa phát thanh.

"Jeon Jungkook, Park Jimin"

*Rầm

Jungkook vội vã nhảy mạnh xuống đất, xui xẻo đạp chân vào chiếc ghế bị gãy bên cạnh, cũng may có Jimin kéo tay cậu giật ngược chứ nếu không cả thân thể trắng mềm xinh yêu đã đáp thẳng vào mấy thanh gỗ cứng cáp.

Cổ chân vì va đập nên bị trật xương, thầy giám thị lại như phù thủy đứng trước mặt nên Jungkook lúc này cả gương mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy ướt cả tóc mai, khóc không thành tiếng. Jimin đứng bên cạnh chẳng khá hơn là bao.

Đối với hai gương mặt quen thuộc này, thầy cũng không có gì là ngạc nhiên thay vào đó là tiếng thở dài thườn thượt.

"Bị bắt tại trận rồi nhé, mời hai em lên phòng giám thị dùng trà vị mới"

Chuyện gì đến sẽ đến. Taehyung với gương mặt không thể lạnh lùng hơn, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba nhìn Jungkook đang từng bước lết chân ra từ lớp học. Hắn lấy balo của cậu xách trên tay như một thói quen, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu. Giọng nói chẳng rõ tư vị.

"Chân em làm sao?"

Jungkook đầy ủy khuất, không gặp thì thôi chứ nhìn mặt hắn là cậu muốn làm nũng ngay tức khắc. Cậu bĩu môi làm ra bộ dạng đáng thương, chỉ mong hắn không càu nhàu.

"Trật chân rồi, đau lắm"

"Lại trèo tường nữa đúng không?"

Jungkook bị nắm thóp đưa mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Jimin cứu trợ nhưng đau đớn thay khi cậu nhìn thấy nó đã đứng ở ngã rẽ hành lang với gương mặt cười tươi híp cả mắt, đã vậy còn vẫy tay, lắc mông trêu người rồi quay lưng bỏ chạy.

Bạn là gì, tao cũng không biết bạn là gì. Đừng để tao bắt được mày Park Jimin.

Jungkook vừa bực vừa đau nhưng vẫn không dám bật lại Taehyung, cũng chả hiểu tại sao khi đứng trước hắn bao nhiêu ngông cuồng của cậu đều bay sạch. Cậu cúi đầu, nói lí nhí.

"Đừng mắng em"

Giữa hành lang đông người, học sinh và giáo viên đều vội vã ra về. Taehyung lại chẳng ngại đám đông, hắn giận vì Jungkook cứ liên tục làm đau bản thân, nhưng giận thì giận mà thương thì thương. Taehyung ngồi thấp xuống trước mặt cậu, giọng nói đã dịu đi mấy phần.

"Lên anh cõng về, sẽ không mắng em"

Jungkook cười thầm trong bụng, cậu thừa biết rằng đối với Taehyung chỉ cần cậu mè nheo một chút, xuống nước một chút kiểu gì mà hắn không bỏ qua cho cậu. Nói về độ làm nũng người yêu Jungkook đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

Còn đối với Taehyung chỉ cần Jungkook ủy khuất một chút, hắn liền muốn dâng hết những thứ mình có cho cậu, nếu cậu muốn hơn nữa hắn cũng nguyện mang cả họ Kim ra tặng.

Cậu cười tươi như hoa bám vào tấm lưng vững chãi của Taehyung, hai tay vòng qua cổ, ung dung hưởng thụ.

"Hôm nay anh làm bài tốt không"

"Nhắm mắt cũng tuyệt đối điểm"

Jungkook phồng miệng, bực bội.

"Người ta đã nói đừng làm tốt để ở lại học chung, vậy mà"

Taehyung cõng thỏ béo đi giữa sân trường nhưng không biết ngại bép nhẹ vào mông cậu một cái cảnh cáo.

"Trong nhà một người cá biệt là đủ rồi. Sau này con chúng ta sẽ thế nào nếu ba nhỏ thì suốt ngày đánh nhau, còn ba lớn thì ở lại lớp chứ"

Jungkook thừa nhận cậu mặt dày nhưng đối với những lời có cánh của Taehyung vẫn là không chịu được, nơi ngực trái liên tục thổn thức, nụ cười trên môi còn sáng chói hơn cả ánh mắt trời trên cao. Cậu bật cười thành tiếng không kiềm được vui vẻ.

"Tham lam thật đó, có em bé Kookie rồi mà vẫn muốn có thêm em bé nữa sao"

Taehyung không ngại mà đối đáp lại cậu.

"Con cái chỉ là tệp đính kèm. Jungkook của anh vẫn sẽ được yêu nhất"

Taehyung nói hết câu cũng vừa đúng lúc ra đến xe, bác tài xế mở cửa cho họ rồi lại lo lắng hỏi Jungkook có bị sốt không sao mặt cậu lại đỏ hơn mặt trời vậy. Nhưng lý do là gì thì chỉ riêng bọn họ biết. Taehyung cười cười bảo cậu không sao, hắn không giấu nổi yêu chiều nhìn người yêu nhỏ vì ngại ngùng mà hết cười một mình rồi lâu lâu lại nhìn hắn cười phá lên đánh liên tục vào người hắn. Jungkook cứ ngây ngốc như trẻ con, đáng yêu chết mất.

---------------

Jungkook nửa nằm nửa ngồi trên sofa vuốt ve Tan và thong thả ăn bánh đợi Taehyung ra ngoài mua thuốc bôi chân cho cậu, rồi sau đó sẽ cùng nhau ăn cơm trưa. Cậu ăn một miếng thì cho Tan một miếng.

Giọng cười giòn tan bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, Jungkook nghĩ Taehyung quên mang chìa khóa nên gọi cậu. Lê chân cà nhắc đi đến cửa, bên cạnh cún con cũng lon ton chạy theo, lúc cửa mở ra gương mặt của người đối diện khiến nụ cười trên môi chợt tắt, Jungkook chưa gì đã thấy giận dữ, giọng nói cáu gắt khó chịu.

"Mày đến đây làm quái gì?"

Sung Han vậy mà không khó chịu với cách xưng hô của cậu, gã vẫn nhẹ nhàng đưa cho Jungkook một chiếc túi trắng.

"Chân em bị đau phải không, anh không biết rõ bị gì nên đã mua tất cả các loại thuốc có thể dùng"

Jungkook trừng mắt nhìn gã đầy chán ghét. Dưới chân mang đến cảm giác nhồn nhột, cậu cúi người bế Tan lên tay, giọng nói tra hỏi.

"Mày theo dõi tao?"

"Anh...lúc nãy muốn đến đón em nhưng thấy em đi với cậu ta nên..."

"Nên....nên làm sao. Nên theo dõi rồi tìm đến tận nhà à"

Sung Han không nói được lời nào giải thích chỉ biết im lặng nhìn Jungkook tức giận. Cậu thở dài, hai tay chống nạnh. Một hồi suy nghĩ mới nói ra được ý trong lòng.

"Được rồi Sung Han"

"Mày có gì muốn nói với tao thì cứ nói hết một lần. Tao cho mày một cơ hội với điều kiện từ nay về sau đừng làm phiền đến tao nữa"

Gã như có được niềm tin, liên tục gật đầu. Gương mặt đầy mong chờ.

"Vậy anh vào trong được không"

Jungkook cười khẩy, tiến đến nhìn gã bằng ánh mắt hình viên đạn, gằn giọng hai chữ.

"Đừng mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top