25.
"Jungkook anh về rồi"
Jungkook trơ mắt nhìn người thanh niên trước mặt mình, thoáng chút mất bình tĩnh, hai tay siết chặt thành nắm đấm, kí ức xưa kia tự động chạy nhanh trong tâm trí cậu. Taehyung đứng cạnh vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì nhưng cái lên Sung Han thì hắn biết.
Jungkook không vui nét mặt lạnh lùng đáng sợ, cố tình xem gã như vô hình, cậu nắm tay Taehyung kéo đi lách qua người Sung Han về phía nhà.
"Chúng ta vào nhà thôi Taehyung"
Nhưng gã lại không dễ dàng để cho cậu đi như thế. Sung Han giật mạnh tay Jungkook níu về phía mình, cậu vì bất ngờ mà xoay người một vòng xém chút nữa đã ngã ra sàn. Tức giận lao tới nắm cổ áo Sung Han xách ngược lên trên.
"Thằng chó đừng kiếm chuyện với tao, nếu không tao vứt xác mày trước cổng Jeon gia"
Gã không những không nghe mà còn mặt dày nắm nhẹ cổ tay đang siết chặt áo mình, Taehyung không thể đứng yên nhìn liền kéo Jungkook về phía mình, hắn dịu dàng xoa xoa bờ vai đang run lên. Ánh mắt lạnh băng thoáng vài tia giận dữ, hắn trầm giọng hỏi người trước mặt.
"Anh muốn gì?"
Sung Han đương nhiên biết Jungkook cùng Taehyung hẹn hò, căn hộ cậu thuê mấy tháng nay không về lý do là gì bây giờ gã đã rõ rồi. Gã quét ánh mắt dò xét lướt trên người hắn, trong lòng thầm đánh giá Kim Taehyung dù chỉ mang đồng phục học sinh nhưng khí chất tỏa ra trên người đúng là khó ai sánh bằng.
Sung Han chậm rãi nói.
"Tôi là anh Jungkook, ở nước ngoài mới về muốn đến thăm em ấy một chút nhưng xem ra chọc giận em ấy rồi"
"Ai anh em gì với mày" Jungkook gằn giọng hét vào mặt gã.
Taehyung lạnh giọng, đôi mày ương ngạnh chau vào nhau.
"Anh nghe em ấy nói rồi đấy, mời đi cho"
Taehyung biết Jungkook và mẹ kế không hòa hợp nhưng mối quan hệ của cậu và Sung Han hắn không rõ, theo góc nhìn của hắn thì Jungkook ghét gã còn gã lại mang một ánh nhìn thâm sâu khi nhìn vào người yêu nhỏ của hắn.
"Lee Sung Han mày cút khỏi mắt tao và đừng bao giờ nhìn tao bằng ánh mắt ghê tởm đó của mày" Jungkook nghiến răng chỉ thẳng vào mặt gã cảnh cáo sau đó mạnh mẽ kéo Taehyung đi.
*Rầm
Jungkook mang trong mình cơn tức giận đóng sầm cửa tưởng chừng nó đã rơi ra khỏi bản lề, đến cả chiếc mũ bảo hiểm yêu thích cũng bị cậu giận cá chém thớt ném nằm lăn lóc trên sàn.
Taehyung nhặt lại chiếc mũ đặt lên bàn sau đó đứng nhìn Jungkook đang ngã người trên sofa, hắn thu lại vẻ khó chịu, dịu giọng hỏi han cậu.
"Em làm sao"
Jungkook không trả lời nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh. Đưa tay ép hai chiếc má phúng phính xô vào nhau, buộc cậu phải nhìn.
"Có chuyện gì, nói anh nghe xem nào"
"Em ghét Lee Sung Han, cực kỳ ghét"
"Nhưng anh ta không có vẻ gì là ghét em" Taehyung nhếch mày, quyết tâm phải hỏi cho ra chuyện để sau này biết đường mà xử sự.
*Flash back
Năm Jungkook mười hai tuổi ông Jeon đi thêm bước nữa dẫn mẹ con bà Lee về ở chung nhà. Jungkook lúc đó còn nhỏ, tính tình ngoan ngoãn, đáng yêu. Lúc cậu biết tin, dù có thích hay không thì vẫn phải chấp nhận, nếu không chấp nhận cậu buộc phải ra nước ngoài ở cùng ông bà ngoại, trong suy nghĩ ngây ngô của đứa nhóc mười hai tuổi chỉ biết rằng nó phải ở lại ngôi nhà của mẹ mình để bảo vệ những kỉ niệm xưa cũ, để bản thân nó tự hiểu nó còn nhớ đến mẹ thì mẹ sẽ mãi ở cạnh nó.
Nói về Lee Sung Han, gã lớn hơn cậu bốn tuổi, từ lần đầu tiên gặp Jungkook gã đã mang trong mình ấn tượng sâu sắc về cậu nhóc có đôi mắt đẹp to tròn nhưng gương mặt lúc nào cũng vô cảm. Sung Han được ông Jeon thương như con ruột, cuối tuần gia đình họ sẽ cùng nhau đi chơi, đi du lịch, đi ăn bên ngoài và đương nhiên những cuộc vui đó không có mặt cậu. Cậu chỉ lặng lẽ đứng một góc rồi nhìn bọn họ hạnh phúc bên nhau.
Thời gian trôi qua ba năm. Jungkook cũng vì như thế mà trở nên nổi loạn, cậu bắt đầu về nhà trễ hơn, lê la ở quán net nhiều hơn, tuy bề ngoài như vậy nhưng lúc đó cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Jungkook đôi ba lần chạm mặt Sung Han ở nhà, cậu không ghét gã cũng chẳng quan tâm nhưng Sung Han thì khác. Mỗi tối gã đều ngồi trước sân chờ Jungkook về, luôn mua cho cậu nhiều đồ ăn ngon rồi treo trước cửa phòng, luôn muốn nói chuyện với cậu thật nhiều nhưng cái nhận lại chỉ là sự thờ ơ, vô cảm.
Cho đến một ngày, Jungkook đi ngang qua phòng Sung Han, cửa không khóa cậu vô tình nhìn thấy gã đang cầm trên tay chiếc áo đồng phục của mình, không chần chừ liền xông thẳng vào phòng. Lần đầu tiên Jungkook chủ động mở lời.
"Sung Han áo đó là của tôi"
Sung Han giật mình vì bị bắt gặp, vốn dĩ có thể lấp liếm nói dối nhưng đột nhiên gã lại muốn một lần thành thật với bản thân mình, bước nhanh vài bước đến đóng chặt cửa. Hành động đó khiến Jungkook có chút sợ hãi, cậu nói lớn.
"Anh làm cái gì vậy?"
Gã bước về phía Jungkook, gương mặt non trẻ của thiếu niên mới lớn nhưng lại khiến Jungkook mãi không thể quên. Sung Han bắt đầy bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình một cách cẩn thận.
"Jungkook anh biết điều này là không thể nhưng...nhưng anh thích em"
"Từ lần đầu tiên gặp anh đã rung động rồi, anh muốn nói chuyện với em thật nhiều nhưng ba năm qua lúc nào em cũng tránh mặt anh. Bây giờ có thể cho anh một cơ hội được không"
Sung Han bước đến nắm tay cậu, Jungkook hai mắt mở lớn, toàn thân run rẩy. Mười lăm tuổi, tuy không hiểu rõ nhưng cậu biết thế nào là thích một người và điều cậu vừa nghe khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Jungkook nhìn gã, ánh nhìn có chút sợ hãi lẫn chút miệt thị.
"Tình huống chó má gì thế này. Xem ra người nhà mày đều thích họ Jeon nhỉ"
"Jungkook em đừng nói như vậy, chuyện anh thích em không liên quan đến người khác, anh thật sự rất thích em, yêu em"
Sung Han càng nói càng mất bình tĩnh nhào đến muốn ôm Jungkook vào lòng, hành động quá nhanh khiến cậu sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời phải đối mặt với một tình huống cẩu huyết như vậy Jungkook vẫn không biết nên làm thế nào. Gã bước một bước, cậu lùi một bước, toàn thân run lên mất hết bình tĩnh vốn có.
"Sung Han tránh xa tao ra nếu không tao sẽ hét lên"
"Không Jungkook đừng xa lánh anh, ba năm qua anh luôn âm thầm dõi theo em, lúc em ăn, lúc em ngủ hay cả những lúc em ra ngoài anh đều luôn muốn được ở cạnh em, anh đã nhìn em rất lâu rồi. Anh thật sự rất thích em, cho anh một cơ hội thôi"
Sung Han chỉ mất vài bước chân đã ép cả người Jungkook vào tường, cậu thua hắn bốn tuổi dĩ nhiên về thể chất gã cao hơn cậu một cái đầu. Jungkook bị dồn vào tường, cậu thở dốc, cả gương mặt đỏ bừng, khóe mắt ngập nước chỉ cần một cái chớp nhẹ sẽ tự động trào ra.
"Em đừng sợ, đừng khóc" Gã dỗ cậu.
Jungkook quay mặt sang một bên né tránh sự động chạm, ánh mắt lia đến chiếc bình hoa đặt trên kệ, mặc kệ kết quar cậu nhanh tay với lấy đập mạnh vào vai gã, sau đó dùng hết kiến thức võ mà mình đã học tung một cú đá vào bụng làm Sung Han phải gục xuống ôm đau. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng với gương mặt nước mắt đầm đìa.
Có nên gọi là may mắn hay không vì vừa lúc Jungkook chạy ra đụng trúng ông Jeon, ông thấy bộ dạng sợ hãi của cậu lập tức tra hỏi đầu đuôi. Sau khi biết chuyện cả Jeon gia náo loạn một trận kinh thiên động địa, cuối cùng ông quyết định sẽ để Sung Han ra nước ngoài học tập tránh xa Jungkook, càng xa càng tốt.
*End flash back
"Thật kinh tởm" Jungkook cười khẩy
Taehyung nghe xong câu chuyện, cả tâm trí rơi vào trầm tư vô định. Bàn tay lớn bao bọc bàn tay nhỏ của cậu càng siết chặt hơn, hắn tức giận hay hắn xót xa Jungkook không rõ lắm. Chỉ biết rằng ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này chứa đầy tia ôn nhu, dịu dàng, khẽ ôm Jungkook vào lòng, hắn thủ thỉ.
"Anh xin lỗi vì đến trễ, khiến em chịu nhiều thiệt thòi như vậy"
Jungkook nhắc về chuyện đã trải qua không còn yếu đuối như lúc trước hoặc có thể là cậu giỏi che dấu, cậu cười mỉm vỗ vào ngực hắn, trách yêu.
"Đồ ngốc, đáng lẽ anh phải ở cạnh em khi em vừa mới sinh ra chứ"
Taehyung bật cười hôn lên tóc cậu thật nhẹ, giọng nói trầm đi mấy tông chứa đầy chân thành.
"Vậy anh bù cho em một đời, được không?"
"Được, em tin anh" Jungkook trong lòng hắn khẽ gật đầu nói nhỏ
Taehyung đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Lúc trước tại sao lại trốn chạy, tại sao lại không đồng ý ở bên cạnh cậu sớm hơn. Jungkook rốt cuộc đã phải gồng mình mạnh mẽ thế nào.
Taehyung sẽ không bao giờ nói cho Jungkook biết hắn đã tự trách bản thân rất nhiều khi nhìn thấy cậu đầy tủi thân nhìn theo Jimin được Yoongi đưa về, nhìn thấy cậu vừa ăn kem vừa ngắm sao và nói chuyện một mình. Jungkook có bao nhiêu yếu đuối, bao nhiêu ủy khuất hắn đều biết. Bạn nhỏ của hắn hiểu chuyện lắm cũng đã thiệt thòi nhiều lắm nên hắn nhất định sẽ thương, sẽ bao dung cho cậu thật nhiều.
---------------
Ê thí dụ đọc xong chap cmt cho t biết là ổn hay dở tệ được hong, chứ hong có cmt nào t tưởng tự t viết, tự t đọc không á. Mây buồn nhiều trút =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top