24.

Taehyung bước vào những ngày ôn thi gấp rút nên hầu hết thời gian hắn đều ở lớp học thêm hoặc ở thư viện. Jungkook biết hắn bận bịu nên cậu không làm phiền, tan học sẽ cùng Jimin đi lang thang chơi hết chỗ này đến chỗ kia, canh đến giờ Taehyung về nhà cậu mới về hoặc có hôm sẽ đến thư viện đón hắn.

Jungkook hôm nay không la cà mà về nhà sớm, vốn muốn bồi bổ hắn nên cậu mua rất nhiều thức ăn ngon bày biện ra bàn đâu vào đấy mới ung dung ngồi chơi game đợi Taehyung. Đồng hồ chậm chạp chỉ đúng tám giờ tối. Jungkook đang tập trung chơi game thì nghe được chất giọng quen thuộc của ai đó, chưa thấy người đã nghe tiếng.

"Jungkook ơi, anh về rồi"

"Aaaa Taehyung về rồi" Jungkook lon ton chạy thật nhanh từ trong phòng ra đón người yêu.

Taehyung dang tay đón cậu đổ ập vào người hắn, đu bám để được bế. Hắn dù bản thân đang rất mệt nhưng thấy nụ cười rạng rỡ đó thì mọi sự mệt mỏi đều tan biến.

Jungkook ríu rít như một chú chim non ngập tràn năng lượng.

"Đưa em cất cặp cho, anh đi tắm đi rồi ra ăn, em mua nhiều thức ăn ngon lắm"

"Chiều nay không la cà nữa à, bạn nhỏ ngoan thế" Hắn vừa tháo cặp đưa cho cậu vừa trêu chọc.

"Về sớm lo cơm nước cho chồng em" Jungkook nói rồi xấu hổ cong chân chạy mất để lại Taehyung nhìn theo với nụ cười đầy hài lòng.

Bọn họ dùng xong bữa tối. Taehyung leo lên giường rất tự nhiên kéo áo Jungkook lên cao, vùi mặt vào trong há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng hào, bên còn lại hắn đưa tay vừa vuốt vuốt vừa se se bằng hai ngón tay.

Jungkook như một thói quen không phản kháng, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm rúc vào ngực mình, hỏi nhỏ.

"Sao thế?"

Taehyung nhắm mắt bộ dạng uể oải, lười biếng vẫn không ngừng động tác ở tay.

"Học với hành mệt chết đi được"

Taehyung không thoải mái như cậu nên việc học hành đối với hắn có chút áp lực. Jungkook cười nhẹ, hai tay nâng mặt hắn lên hôn chụt vào môi một cái, còn vấn vương cọ cọ đầu mũi.

"Đừng học nữa, sau này em làm game thủ lấy tiền nuôi anh. Nếu chơi game thua thì làm đại ca bảo kê, sẽ không để anh chịu khổ"

"Như vậy cũng được nhỉ" Taehyung nhìn cậu cười mỉm dịu dàng, chợt hắn nhớ lại chuyện kia nên tiếp tục nói.

"Jungkook này, anh nghe mẹ nói Eri về Mỹ rồi, về từ tuần trước"

Jungkook ngạc nhiên sau đó lại thoáng chút hài lòng. Nghĩ đi nghĩ lại thời gian Eri về đây không lâu nhưng đã bị cậu cảnh cáo vài lần, đáng tiếc lần nào cũng là cô ta kèo dưới, chứ làm gì đủ tuổi mà qua mặt Jeon Jungkook. Cậu im lặng một hồi ngẫm nghĩ rồi mới nói.

"Hèn gì mấy hôm nay không thấy đi học. Xem ra cô ta bỏ cuộc dễ dàng thật"

"Vì sợ cái đồ hung dữ nhà em đó" Hắn phì cười, bóp nhẹ đầu mũi bo tròn của người kia.

Taehyung thấy như vậy cũng rất tốt. Hắn không có tình cảm với cô, còn cô thì cứ cố chấp chạy theo hắn để đến cuối cùng người tổn thương vẫn chỉ là mình, vì đương nhiên hắn và Jungkook có thế nào cũng không thể xa rời. Nếu hắn mà có ý định phản bội cậu, hắn biết chắc Jungkook sẽ bẻ gãy xương hắn bằng cái cánh tay cơ bắp kia. Còn về phần Jungkook cậu thừa nhận bản thân là người bắt đầu mối tình này, cũng là người yêu nhiều hơn nhưng Taehyung của hiện tại xem cậu là tất cả, đó là điều khiến cậu cảm thấy hài lòng nhất. Nhưng sau này, Taehyung của tương lai đứng trước nhiều lựa chọn khác nhau, liệu có còn chọn Jungkook là duy nhất không, cậu không biết.

------------------

Jimin từ bên ngoài chạy vào thấy cậu đang ăn bánh tráng với Min Hee liền gọi với chất giọng hớn hở.

"Jungkook, Jungkook"

"Sao vậy" Jungkook vừa nhai vừa nói

"Tối nay có kèo đua xe, phần thưởng khá lớn mày muốn tham gia không"

Jungkook dù hào hứng nhưng lại có phần chần chừ khi nghĩ đến Taehyung, đợt trước cậu nhập viện đã khiến hắn tức giận đến nỗi trừng phạt cậu bằng cách không hôn, không ôm cậu mấy ngày, nghĩ đến đó thôi liền cảm thấy bản thân thiệt thòi.

Nhưng mà đã là đam mê thì làm sao mà từ bỏ được. Không biết Jungkook có thật sự phân vân hay không, chỉ thấy bây giờ cậu đã mặc trên người bộ đồ mà cậu thường diện mỗi khi đi đua, chiếc áo khoác da bóng bẩy cùng với mái tóc vuốt ngược khiến họ Jeon đẹp trai gấp bội.

Hôm nay Jungkook biết Taehyung có lớp học thêm sẽ về trễ nên cậu cứ thong thả mà xách mũ ra khỏi nhà. Nhưng đời đâu như là mơ, Jungkook vừa ra khỏi nhà đã gặp Taehyung thong thả mang balo đi về phía mình, tim đập mạnh cậu nhanh chân trốn vào góc khuất, ôm chiếc mũ trong tay thầm cầu nguyện hắn không thấy mình. Trong đầu nhảy ra vô số lý do để nói nếu bị hắn bắt gặp nhưng với bộ dạng hiện tại của Jungkook thì có nhắm mắt Taehyung cũng biết rằng cậu đi đâu.

"Chết tiệc sao anh ấy lại về nhà giờ này nhỉ" Jungkook sầu não nghĩ ra hàng chục lý do, cậu mãi nghĩ nên chẳng biết rằng Taehyung đã đứng trước mình từ bao giờ.

"Em lén lút đi đâu mà phải trốn" Giọng nói hắn nhẹ nhàng nhưng mang đậm ý nghi ngờ.

Jungkook bị bắt quả tang hai tay tự động nắm chặt, cố gượng cười một nụ cười tự nhiên nhưng càng cười càng cứng đờ, méo mó. Nói xong tự cảm thấy mình thật hèn. Ngày trước ung dung tự tại bao nhiêu, bây giờ mỗi lần đi đua xe đều phải nói dối đường này đến đường khác.

"Em..em đi mua kem"

"Mua kem ở đường đua?"

"Không có, anh nói linh tinh gì vậy"

Taehyung không vội vã ngược lại rất thoải mái, hắn ép sát cậu vào tường, giọng nói chấp vấn, ánh mắt quét từ đầu đến chân không bỏ sót một chi tiếc.

"Đi mua kem với bộ dạng như vậy"

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt biết ngay bản thân đã bị hắn nắm thóp, cậu bĩu môi, liếc hắn một cái thật bén.

"Em ăn mặc thế nào cần anh quản à, em thích mặc đồ đua xe đi mua kem đấy, có được không"

"Dạ được thưa anh Jeon, nhưng anh không nhớ tối qua anh mè nheo đòi tôi đi mua kem cho anh vào lúc 1h sáng sao. Và tôi đã mua tất cả các loại kem anh thích chất đầy tủ"

Jungkook có nằm mơ cũng không nghĩ mình có ngày lại thất thố như vậy, cậu thầm mắng trong lòng bản thân quá ngu dốt mà đi cãi với hắn. Hết đường nên chỉ biết lôi chiêu cũ ra sài, giận dỗi nói.

"Anh suốt ngày chỉ biết hung dữ với em thôi"

"Anh không hung dữ, chỉ muốn biết em đi đâu"

"........."

Jungkook nhất quyết im lặng, đôi mắt to tròn liếc hắn chằm chằm. Taehyung thở dài ôm cậu vào lòng, xoa đều lên mái tóc đầy ý dỗ dành.

"Jungkook chuyện gì anh cũng có thể chiều em, nhưng đua xe thì không được. Nếu anh đồng ý cho em đi chẳng khác nào để em tự chơi đùa với mạng sống của mình. Rất nhiều lần như vậy rồi, em không nhớ sao"

"Em đánh nhau, em đua xe rồi lại té xe có thể em chỉ đau ngoài da thôi, nhưng anh thì xót lắm. Nên là đừng giận mà hãy hiểu cho anh, được không hửm"

Jungkook không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, có chút bực bội nên đẩy hắn ra. Định bụng quay vào nhà nhưng xui xẻo cậu lại tự vấp dây giày của mình mà ngã nhào, cũng may Taehyung tay chân nhanh nhẹn đỡ được cậu, hắn bật cười ôn nhu hôn chụt vào má.

"Hậu đậu như thế bảo sao anh yên tâm để em đi"

"Đồ đáng ghét, anh bắt được em lần này, lần sau em trốn đi nhất định không để anh bắt"

Taehyung đánh bép vào mông tròn một cái thật keo.

"Lại còn có lần sau"

"Yaaa đau thật đó, đừng có đánh mông em"

Jungkook há miệng cắn vào tay hắn một cái rồi quay đầu chạy thật nhanh nhưng vừa định chạy lại đụng trúng người nào đó, đầu cậu đụng vào vai người kia khiến cơ thể tự động lùi về sau mấy bước. Taehyung thấy vậy liền ôm vai cậu hỏi có sao không.

Jungkook mặt nhăn mày nhó ngước lên, ánh mắt bất ngờ trợn tròn, cả gương mặt lạnh tanh.

"Lee Sung Han"

"Jungkook, anh về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top