21.
"Anh là ai?"
Chỉ duy nhất vỏn vẹn ba chữ nhưng đối với Taehyung thì như có hàng ngàn mũi dao đang thay nhau cắm vào tim. Taehyung chết lặng, bàn tay đang vuốt ve gương mặt của cậu cũng khựng lại. Vẫn là Jungkook của hắn nhưng sao lời nói lại xa cách như thể cả hai chưa từng thuộc về nhau. Hắn nghẹn giọng nói không thành tiếng. Hai tay run đến mức khiến cậu cảm thấy hồi hộp.
"Em thật sự không nhớ anh là ai?"
Jungkook đưa ánh mắt to tròn nhìn theo từng cái nhíu mày của người đối diện, cả thân người cậu cảm thấy uể oải, bụng thì đói meo như bong bóng xì hơi. Cậu lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
"Không nhớ"
Một cái lắc đầu nhẹ như kéo Taehyung rơi xuống đáy vực thẳm. Hắn ôm siết cậu vào lòng, dòng lệ khẽ rơi rớt thấm đẫm vào vùng cổ trắng của người kia. Bộ dạng đau khổ phơi bày hết ra mà không màng đến hình tượng.
"Anh là Taehyung, Kim Taehyung, xin em đừng quên anh"
Taehyung cứ thế mà ôm lấy cậu xót xa. Jungkook im lặng đưa bàn tay đầy vết xước ôm lấy hắn, cảm nhận được cả tấm lưng đang run run trong vòng tay mình. Bộ dạng lo lắng, đau khổ của Taehyung giờ đây khiến cậu cảm thấy bản thân mình được yêu, thấy bản thân được trân trọng.
Jungkook mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Cậu thì thầm bằng chất giọng không mấy trong trẻo. Bàn tay vuốt ve từ lưng dời vị trí đến mái tóc đen vuốt ngược.
"Đồ ngốc, em tốn công theo đuổi anh như thế, nói xem làm sao mà quên được hả Kim thích ti"
Không khí lập tức trở nên ngột ngạt sau câu nói nhỏ xíu, như một chiếc búa đập thẳng vào não của Taehyung. Hắn buông người cậu ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ khi thấy biểu cảm thản nhiên cười tươi trên gương mặt người nhỏ.
"Jungkook...em không bị mất trí?"
Trong đầu hắn bây giờ chỉ thắc mắc rằng nếu cậu mất trí thì tại sao có thể biết được hắn thích ti.
Jungkook im lặng một hồi mới gật đầu. Thật chết tiệt, cái gật đầu của cậu kèm theo nụ cười đó khiến hắn như bùng lửa giận muốn đập nát căn phòng này. Nét mặt hắn đột nhiên trở nên biến sắc, giọng nói trầm đi mấy tông.
"Em lừa anh"
Cậu bị đơ ra bởi câu hỏi mang tính dồn ép, nét mặt biểu thị rõ hắn không vui, đôi mày ngang đó mà xô vào nhau thì cậu biết cậu sắp không xong rồi. Taehyung buông người cậu ra, đứng dậy đi về phía cửa sổ kéo mạnh rèm cửa, hắn không nói không rằng mà chỉ đứng yên nhìn ra bên ngoài điều chỉnh lại cảm xúc.
Chỉ vì mấy cái dây nhợ gắn ở tay mà Jungkook chỉ biết cam chịu bĩu môi, phồng má ngồi khoanh chân trên giường bệnh, đưa mắt tròn nhìn tấm lưng vững chãi lạnh lùng quay về phía mình. Jungkook nhận ra cậu sai khi trêu hắn như vậy, còn chưa nói đến lý do cậu nằm ở đây, Taehyung đã phải lo lắng lắm.
"Taehyung, đừng dỗi nữa. Em đùa một chút thôi mà"
Hắn vẫn nhất quyết im lặng, khiến cậu không kiên nhẫn mà nói lớn.
"Nhất định anh phải giận dỗi, làm quá lên như thế à"
Taehyung ngoảnh mặt quay lại nhìn Jungkook. Từ đầu đến chân không một chỗ lành lặn, hắn phải kiềm lắm mới không lớn tiếng với cậu. Giọng nói thản nhiên nhưng trong lòng vô cùng bức bối vì sự vô tư của Jungkook.
"Em nói em đùa, nói anh đang làm quá. Vậy em thử nói xem nếu như người nằm đó là anh, và lúc tỉnh dậy anh nói không nhớ em là ai thì em sẽ thế nào"
"Hay em cảm thấy anh yêu em chưa đủ, nên mới thử thách anh như vậy đúng không?"
Jungkook tròn mắt, cứng họng không nói nên lời. Từng lời nói nhẹ nhàng của hắn đang nắm tay nhau xâm chiếm bộ não của cậu, cậu bực bội hét lớn rồi nằm phịch xuống giường kéo chăn che kín mặt nói vọng ra.
"Được rồi anh cứ mắng nữa đi, người ta tỉnh dậy chưa ăn gì, bụng đói sắp xĩu đến nơi nhưng mấy người chỉ biết mắng và mắng thôi"
Vừa tỉnh dậy còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị mắng cho một trận khiến cậu vô cùng tủi thân và phẫn nộ, quyết tâm bật lại. Taehyung thở dài nhìn chỏm tóc lòi ra từ trong chăn, vừa bực vừa thương. Hắn lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi dịu dàng nói.
"Anh xin lỗi vì đã mắng em mặc dù em sai. Bây giờ sẽ đi mua thức ăn ngon cho em, ngoan không được giận"
Jungkook trốn kĩ nhất định im lặng mặc kệ dù được dỗ. Taehyung biết cậu cố tình trốn nên không nói nữa mà lấy ví rời đi. Nghe tiếng cửa đóng lại, Jungkook mới lò đầu ra khỏi chăn, căn phòng trống trãi chỉ còn mình mình.
Jungkook suy tư nhớ đến hình ảnh lúc Taehyung ôm cậu vào lòng rồi khóc, nhớ đến nét mặt thất vọng khi nhận ra cậu đang đùa. Dù như thế nhưng hắn vẫn xin lỗi dù bản thân chẳng làm gì sai mà chỉ là để cậu vui.
Chưa đầy nửa tiếng sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Taehyung trên tay xách bao nhiêu là thức ăn thơm ngon đặt lên bàn. Hắn thấy Jungkook ngồi khoanh chân nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, liền hỏi.
"Sao không nằm cho khỏe?"
Taehyung cặm cụi đổ cháo vào tô, động tác nhanh nhẹn sau đó cẩn thận bưng về phía cậu.
"Ăn nhanh kẻo nguội"
Hắn ngồi bên cạnh Jungkook, mỗi động tác chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lời nói lại rất máy móc. Thật ra hắn vẫn còn giận cậu nhưng thú thật là không nỡ, chỉ vừa nói vài câu Jungkook đã dỗi lên thế nếu hắn nổi giận thật chắc chắn hai người sẽ cãi nhau thật to.
Jungkook đưa ánh mắt dõi theo từng động tác, thìa cháo thơm kích thích bụng đói cậu lập tức há miệng nhận lấy khi được Taehyung phục vụ tận nơi. Hắn từng cử chỉ vẫn nhẹ nhàng chỉ duy nhất nét mặt lạnh băng không đổi. Jungkook không hài lòng lên tiếng.
"Taehyung"
"Ừm"
"Xin lỗi"
"Chuyện gì?"
"Anh sao lại nói chuyện trống không với em như thế"
"Chứ em muốn anh nói thế nào"
"Thì anh phải nói là. Có chuyện gì thế Jungkookie bé yêu của anh chứ. Thường ngày anh toàn gọi như thế còn gì"
Taehyung thật không hiểu là Jungkook đang suy nghĩ gì trong đầu. Rõ ràng thái độ của hắn thể hiện ra bên ngoài là hắn đang rất giận cậu nhưng cậu lại làm như chẳng có chuyện gì, cứ vô tư mà trẻ con.
Taehyung ngưng tay, bất lực nhìn điệu bộ ngoan cố của người kia trong khi hắn mới có quyền làm điều đó.
"Jungkook, em thật không biết anh đang giận à"
"Em biết, thế nên mới xin lỗi anh"
Jungkook cãi lại vì tức giận nên hai má và mắt đỏ ửng lên thiếu điều muốn khóc đến nơi. Thế đấy mà nói đại ca mít ướt thì cậu nhất định không chấp nhận. Taehyung không nỡ để cậu ủy khuất hắn đứng dậy đưa tay ôm lấy cậu, vùi mái đầu tròn xoe vào lòng ngực mình, hai tay nhẹ nhàng vò rối gáy tóc, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy chân thành.
"Lần sau không được đùa như vậy, cũng không được để bản thân bị thương nữa biết chưa"
Jungkook im lặng gật đầu. Hai tay vòng qua hông hắn siết chặt.
"Anh thực sự đã lo lắng lắm, lo đến phát khóc vì em"
"Xin lỗi Taehyung"
Cậu ngửa mặt ngước lên, hắn cúi mặt nhìn xuống. Jungkook mỉm cười ngọt ngào.
"Hôn một cái làm hòa nhé"
"Nhiều cái"
*Chụt chụt chụt
Một chiếc hôn đáp thẳng xuống đôi môi có chút vết thương ở khóe, lại thêm một cái nữa ở hai bên má. Người nhỏ hài lòng bật cười tíu tít. Công cuộc làm hòa cuối cùng cũng đâu vào đấy. Hai con người đều không có chút nghị lực nào với đối phương, giận đấy rồi hòa đấy thế mà vẫn muốn đôi co vì những chuyện linh tinh.
*Đồng hồ chỉ mới nhích qua con số 4.
Jungkook sau khi ngoan ngoãn ăn hết một phần cháo liền làm nũng đòi Taehyung phải ôm cậu ngủ trong khi chiếc giường ở bệnh viện thật sự không đủ thoải mái cho cả hai.
Tránh để chạm vết thương, Taehyung không dám ôm cậu chặt mà chỉ yên lặng nằm bên cạnh xoay người vào nhau, ngược lại Jungkook tính tình bám người nhất định phải rúc sâu vào lòng hắn thì mới yên phận ngủ ngon, cậu ngước mắt, điệu cười không mấy đứng đắn nói khẽ.
"Đừng buồn nữa nhé về nhà em cho mút ti"
Hắn giật mình rồi lại bật cười, nhanh tay luồn vào áo cậu, vuốt ve từ bụng cho đến hạt đậu nhỏ đang nhô ra, còn dùng một ngón tay vờn vờn rồi ngắt mạnh một cái đầy kích thích.
"Tiểu yêu câu dẫn, sao cái thứ phẳng lì này của em lại khiến tôi chết mê chết mệt nhỉ"
"Anh toàn nói mấy lời không đứng đắn"
Jungkook thích thú, ngại ngùng quay lưng về phía hắn. Taehyung biết cậu ngại nên kéo cậu về phía mình, ôm chặt vào lòng. Hắn hôn lên gáy sau đó lại hôn nhẹ lên tóc, dịu dàng nói chúc ngủ ngon.
Jungkook được ủ ấm trong lòng người thương nên rất nhanh đã vào giấc. Cả hai bình yên nằm bên nhau dần chìm vào giấc ngủ. Nên chẳng biết rằng đằng sau cánh cửa mở hé có một ánh mắt phức tạp nhìn về phía bọn họ.
"Em ấy đã có bạn trai rồi sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top