20.

Thời tiết mát mẻ dễ chịu trái ngược hoàn toàn với cậu thiếu niên đang chạy thật nhanh vào sảnh bệnh viện, gương mặt tái đi, tóc tai mặc kệ gió thổi rối tung, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi chảy dọc từ thái dương xuống cổ.

Taehyung dùng hết tốc độ mà mình có chạy nhanh lên tầng ba của bệnh viện, hắn nôn nóng đến nổi chạy bằng thang bộ lên sau khi đạp mấy cái vào cánh cửa tháng máy chậm chạp. Số phòng được Yoongi gửi qua tin nhắn. Taehyung đứng trước phòng 301, dù gấp gáp nhưng thời khắc này đột nhiên hắn không tự tin để vặn tay nắm cửa. Cảm giác sợ hãi thật nhanh đã tràn ngập cả cơ thể từ đầu đến chân. Mồ hôi túa ra như nước, Taehyung run run đưa tay vặn nắm cửa.

*Cạch

Cánh cửa mở ra, hai mắt hắn dán chặt trên con người nằm trên chiếc giường trắng toát. Vẫn là Jungkook với gương mặt bầu bĩnh, hai mắt nhắm nghiền có vẻ ngủ rất ngon hoặc không. Trên đầu quấn băng trắng còn thấm đẫm vệt máu đỏ, tay chân trầy xước đủ chỗ nhìn kiểu gì cũng như một người trở về cánh cửa thiên đàng. Dây nhợ gắn loạn xạ trên mu bàn tay nhỏ.

Taehyung chậm chầm bước đến, hắn thật sự vẫn chưa tin được, thậm chí còn chưa rõ nguyên nhân vì sao Jungkook lại nằm ở đây, mới vừa lúc trưa cậu còn mè nheo không cho hắn đi học kia mà sao bây giờ lại nằm bất động ở đây thế này. Hắn nâng tay cậu lên áp vào má mình, giọng nói run run lạc đi hẳn mấy tông.

"Jungkook anh đến rồi này. Em mau dậy đi, tối nay chúng ta có hẹn cùng nhau ra ngoài ăn tối mà, sao bây giờ em lại nằm ở đây"

"Dậy đi mà em, dậy nhìn anh một chút thôi mà được không em?"

Ánh nhìn dịu dàng nhưng lại tràn ngập tuyệt vọng nhìn con người vẫn chuyên tâm nhắm mắt, hắn hết xoa tay rồi lại hôn thật nhẹ vào đấy, từng câu chữ nói ra đều là van nài, đều là cầu xin. Một giọt nước mắt không tự chủ lén lút rơi ra khỏi khóe mắt, Taehyung lo lắng, hoảng sợ đến run người.

*Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức vào tâm trí rối loạn. Taehyung gấp gáp dấu đi đôi mắt đỏ, cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài điềm tĩnh, trầm giọng nói vọng ra.

"Vào đi"

Yoongi bước vào phòng rất tự nhiên ngồi trên ghế đối diện hắn, vẻ ngoài khác hẳn với sự lo lắng bên trong. Anh chậm rãi nói chuyện, vẻ điềm đạm và khí chất của một người trưởng thành.

"Chào cậu, tôi là Yoongi bạn trai của Jimin"

"Tôi Kim Taehyung"

"Tôi đến để nói cho cậu biết chuyện là hôm nay hai đứa nhóc này lại rủ nhau đi đua xe. Jimin nhà tôi bị bọn kia chơi xấu nên chiếc moto bị đứt phanh khiến em ấy phải đâm vào bụi cỏ bên đường. Jungkook biết chuyện nên nổi nóng đánh nhau với lũ kia, kết quả Jimin bị trật khớp tay và chấn thương ở chân, còn Jungkook thì thì bị một cây gậy đập vào đầu nên dẫn đến hôn mê"

Anh dừng lại một chút quan sát thái độ của hắn rồi mới tiếp tục nói.

"Lúc nãy tôi có nói chuyện với bác sĩ, Jungkook do va chạm mạnh nên bất tỉnh, chắc ngày mai sẽ tỉnh dậy, cậu đừng lo lắng quá"

Taehyung lúc này mới có thể thở nhẹ được một chút, gánh nặng trong lòng cũng hạ đi vài phần. Hắn định hỏi làm sao mà Yoongi có thể biết chuyện thì cánh cửa lại tự động mở ra. Park Jimin ngồi trên xe lắn được y tá đẩy vào. Taehyung hai mắt trợn tròn nhìn Jimin khắp người quấn băng trắng, không quấn băng thì cũng là dán băng, chỉ duy nhất  gương mặt lành lặn, sáng lạng không thua Jungkook là bao.

Yoongi thấy nó đến liền không hài lòng đứng dậy, giọng nói nghiêm nghị.

"Ai cho em đến đây, chẳng phải anh đã bảo ở yên trong phòng sao"

Nó sợ thì có sợ nhưng hơn hết là lo lắng cho Jungkook. Vì nó chỉ có duy nhất cậu là tri kỷ thôi.

"Anh có thể về nhà rồi mắng em được không, sao cứ càm ràm như ông già vậy chứ"

"Em..."

Jimin không thèm để ý đến anh mà hai mắt nhìn trực tiếp vào Taehyung. Giọng nói ấp úng có phần ái ngại.

"Taehyung em xin lỗi, cũng vì em mà Jungkook mới.."

"Không phải lỗi của cậu, Jungkook nghịch ngợm tôi biết thừa nên cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu"

Nói rồi hắn quay sang nhìn Yoongi, nét mặt cố dấu đi sự cồn cào.

"Anh đưa Jimin về nghỉ ngơi đi. Lúc nào Jungkook tỉnh dậy tôi sẽ báo"

Hai người kia đều biết hắn lo lắng nên không day dưa mà chỉ im lặng gật đầu rời đi. Bọn họ khuất khỏi cửa rồi mà Taehyung vẫn còn nghe tiếng chí chóe nói qua nói về của cả hai. Hắn thở dài thật dài rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn người kia bất động. Siết chặt bàn tay để truyền hơi ấm nhưng càng chặt thì càng cảm nhận tay cậu đang lạnh dần, lạnh lẽo đến tận tim gan.

Đồng hồ điểm 11h đêm vẫn không có gì thay đổi, Taehyung cứ ngồi như thế ba tiếng đồng hồ rồi và Jungkook thì vẫn cứ mặc nhiên để hắn như vậy. Không gian im lìm, im đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của người nằm trên giường và tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.

Từng đợt gió thổi mạnh, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài. Vừa mới lúc chiều mây còn xanh, nắng còn vàng mà bây giờ đã nhường chỗ cho gió hiên ngang chơi đùa cùng mưa, gió lung lây hàng cây cao vút, mưa không ngớt mà bất ngờ ập đến mạnh mẽ. Taehyung không muốn nhìn nữa nên buông tay cậu ra bước đến kéo thấp rèm cửa.

Hắn bất động nhìn ra bên ngoài một chút, tiếng lòng bật thành tiếng nói dịu dàng nói với người đang bất động trên giường.

"Bé nhỏ không thích mưa, anh đóng rèm lại rồi, vậy nên em dậy đi nhé"

Rèm cửa được kéo xuống thấp nhất, Taehyung rút điện thoại nhắn cho Hobi nhờ nó xin phép cho hắn nghĩ học hai ngày. Đâu vào đấy, hắn lại ngồi ở chiếc ghế kia. Ánh mắt lại trở nên xót xa. Hai tay nắm chặt bàn tay cậu không buông.

"Jungkook em nghịch ngợm thật đấy, hết thứ để nghịch hay sao mà mang trái tim anh ra nghịch thế này hả"

Hắn cứ tỉ tê cả một buổi, cho đến khi bản thân quá mệt mà tự động đưa não bộ chìm vào giấc ngủ. Taehyung cứ thế nằm gục bên giường bệnh, hai bàn thay vẫn siết vào nhau.

*3h sáng

"Ưm...ưm"

Tiếng kêu nhỏ xíu khó khăn phát ra từ cổ họng khản đặc, Taehyung giật mình ngồi dậy rơi vào trạng thái hoảng loạn, hắn gấp gáp đến nỗi trong phòng lạnh nhưng ướt đẫm cả áo đồng phục.

"Jungkook...Jungkook em có nghe thấy anh nói không"

"Anh ở đây, em mở mắt ra nhìn anh này"

Jungkook nhăn mặt, khẽ chớp mắt vài cái mới có thể mở hẳn ra. Cơn đau đầu khiến cậu khó chịu, đôi mày thanh tú nhíu chặt vào nhau. Con mẹ nó đau đầu quá

Đỡ Jungkook ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, Taehyung mừng rỡ ôm cậu vào lòng, sau đó dùng hai tay nâng gương mặt bầu bĩnh trên tay mình, đôi mắt không kìm được mà lấp lánh vài giọt lệ. Giọng nói run run.

"Em tỉnh rồi, bé nhỏ của anh tỉnh rồi"

Jungkook mím môi im lặng một hồi mới nói khẽ ba chữ.

"Anh là ai?"
————-
Ý là t biết mấy b hóng chap nhưng mà gần đây t hơi lu bu nên là mấy b muốn 1 tuần 2 chap hoặc t rest cho đến khi hết bận <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top