19.
Taehyung hôm nay tan học một mình vì Jungkook đã bị đình chỉ ba ngày. Hắn nghe tiếng chuông liền vội vã ra về sợ Jungkook ở nhà một mình sẽ buồn chán nhưng hắn không biết rằng vì buồn chán nên cậu đã rủ Jimin trốn học đi chơi điện tử từ trưa đến chiều. Vô tư là thế nên cậu chẳng biết rằng sáng nay bà Kim đến trường họp với tư cách là phụ huynh của Jang Eri còn ông Jeon là phụ huynh của ai không cần nói thì chắc cũng biết.
Taehyung ngồi sau xe nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy ở Kim gia, trong lòng như có làn gió mát thổi qua ngực trái. Thì ra sống đúng với bản thân mình cũng không quá khó như hắn từng nghĩ.
*Một tiếng trước.
Hắn hít một hơi lấy bình tĩnh trước khi nói ra chuyện trọng đại của bản thân. Đây là lần thứ hai hắn phải cần đến can đảm, lần đầu là muốn tỏ tình cậu, lần thứ hai là muốn công khai cậu. Sao người ta yêu đương dễ dàng mà đến lượt hắn thì cứ phải dũng cảm nhỉ. Taehyung hít một hơi thật sâu, tâm trí thoáng lên hình ảnh của ai đó. Như tiếp thêm động lực, hắn chậm rãi bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình.
"Con và Jungkook đang hẹn hò. Đúng như mẹ nghĩ là Jeon Jungkook của Jeon gia. Chỉ mới gần đây thôi nhưng con thật sự rất thương em ấy, không phải kiểu thương đồng cảm mà là thương theo kiểu muốn về chung một nhà. Muốn cùng Jungkook sau này xây dựng một gia đình"
"Từ nhỏ đến bây giờ con chưa từng cãi lại lời bố mẹ, nhưng lần này sẵn đây con muốn nói là con sẽ không bao giờ kết hôn với Eri. Nếu mẹ phản đối.."
"Mẹ không phản đối"
Taehyung giật mình quay sang nhìn bà Kim, thái độ của bà không có chút gì là ngạc nhiên sau những lời thú tội của hắn, trái lại còn nở một nụ cười hiền hậu, có chút rưng rưng khi nói. Chuyện hai người quen nhau thật ra không sớm thì muộn cũng sẽ công khai, vì cái lần đi dự tiệc đó bà đã nhìn thấy sự khác biệt qua cách nói chuyện và ánh mắt của Taehyung dành cho Jungkook.
"Đây là lần đầu mẹ thấy Taehyung dám nói ra suy nghĩ của mình, mẹ biết con luôn cố gắng để làm hài lòng bố mẹ, con trai ngoan như vậy thì rất tốt, nhưng hơn hết mẹ mong con sống đúng với bản thân mình. Con muốn làm gì, muốn học hành ra sao, muốn yêu ai hãy cứ mạnh dạn nói ra"
"Đừng vì chuyện của anh trai mà phải sống quy tắc theo nguyện vọng của chúng ta. Con yêu Jungkook không có gì sai cả, thằng bé nghịch ngợm quậy phá lại ở bên một người trưởng thành và điềm tĩnh như Taehyung của mẹ, chẳng phải là rất tốt sao"
"Chuyện của con và Eri mẹ sẽ giải quyết êm xuôi. Nhưng nếu con muốn cưới Jungkook thì mẹ có điều kiện đó là hai đứa đều phải tốt nghiệp đại học. Jungkook học trường nào cũng được, đi du học càng tốt nhưng con thì phải học kinh doanh sau đó về kế thừa tập đoàn"
Jungkook đi học như đi chơi, thích gì làm nấy, chắc gì cậu đã chịu lếch thân đến trường đại học để nghe mấy giáo sư đầu hói giảng dạy. Mà nói trước sợ bước không qua. Hắn nhíu mày bày ra bộ dạng nửa đùa nửa thật.
"Sau này con nuôi Jungkook, em ấy không cần học đại học"
"Ba đời Kim gia danh gia vọng tộc sao đến đời con lại mất hết cả tiền đồ thế kia hả Taehyung" Bà Kim lập tức gõ vào đầu hắn một cái bốp.
"Mẹ bắt thằng bé đi học là vì muốn tốt cho nó. Vài năm nữa Jungkook không kế thừa Jeon gia thì cũng là dâu nhỏ của Kim gia. Thương trường là chiến trường, mẹ không muốn những người ngoài kia dùng học vấn mà đánh giá dâu nhỏ của mẹ"
"Huống hồ gì Jungkook học giỏi như thế, sau này con cưới thằng bé về mẹ sẽ ngẩn cao đầu với người ta vì có được một em bé dâu vừa giỏi vừa đẹp"
Mẹ con tâm sự qua về cũng đến chập tối, Taehyung không ở lại ăn mà tranh thủ về nhà cùng Jungkook, hắn nhắn tin cho cậu lúc chiều nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, gọi điện thì không nghe máy.
Trước khi hắn rời Kim gia còn nghe mẹ hắn nói một câu, vừa vui vừa ngại.
"Lúc nào rảnh, dắt Jungkook về chơi một bữa. À mà nhắc cho con nhớ, thằng bé chưa đủ 18 đâu đấy, con đó cố nhịn một chút đi"
Hắn nghe vậy đỏ mặt tía tai cụp đuôi chạy ra xe. Hắn còn chưa nghĩ đến việc làm chuyện kia với Jungkook mà, hắn chỉ có tính xấu là thích dày vò hai cái ti bé xíu kia thôi.
--------------
Taehyung về đến, nhà cửa im lìm tối om, đèn không được bật cho thấy dấu hiệu Jungkook vẫn chưa về. Hắn ngồi ở sofa lướt điện thoại gọi cho cậu. Trong lòng không khỏi thắc mắc, tối nay bọn họ hẹn nhau ra ngoài ăn nên đáng lí giờ này Jungkook phải đến nhà hắn rồi chứ.
Gọi hết cuộc này đến cuộc khác vẫn không được. Taehyung quyết định lái xe sang nhà cậu, đoán chắc Jungkook ngủ quên hoặc cùng Jimin đi chơi game say mê nên không để ý điện thoại. Nhưng lạ lùng thay Jungkook cũng không có ở nhà, cậu đi đâu được chứ.
Taehyung ngồi trong xe nghĩ đi nghĩ lại, ba nơi cuối cùng để tìm Jungkook đó là Jeon gia, quán game và cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Tuy về Jeon gia có vẻ không khả thi lắm nhưng hắn vẫn nhấn ga chạy nhanh.
Hơn mười phút sau chiếc ô tô màu đen của Taehyung đứng một góc đối diện với căn biệt thự. Hắn mở cửa từ tốn bước đến phòng bảo vệ trước cổng.
"Chào bác, cho cháu hỏi Jungkook có về đây không ạ"
Người bảo vệ đang uống dở cốc nước nhanh tay đặt xuống bàn.
"Hai tuần nay cậu ấy không có về đây, mà có về thì cậu ấy cũng chỉ ở lại một chút rồi đi ngay"
Taehyung cau mày, tâm trạng đột nhiên bồn chồn lo lắng, nói lời cảm ơn rồi quay trở về xe. Hắn vừa an ổn thắt dây an toàn chuẩn bị lăn bánh thì điện thoại nhận được cuộc gọi từ số lạ. Chần chừ một lúc mới nhắc máy.
"Cậu là Kim Taehyung"
"Vâng, cho hỏi ai đầu dây bên kia"
"Tôi là Min Yoongi"
Cái tên Yoongi hắn đã nghe vài lần qua lời kể của Jungkook, hơn lúc nào hết hắn cảm thấy có điều gì đấy không may sắp đến. Yoongi đầu dây bên kia lại tiếp tục nói.
"Jungkook hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Seoul. Tôi vừa..."
Câu nói còn chưa trọn vẹn. Taehyung như đánh mất cả lý trí vất điện thoại sang một bên. Hắn nhấn ga lao đi trên đường như xé gió, mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ những lời chửi rủa sau lưng vì giờ đây hắn chỉ nghĩ rằng phải đến thật nhanh bên cạnh Jungkook, trong lòng như có hàng ngàn tia lửa nóng rực đốt cháy cả tâm can, hắn thầm cầu nguyện cho cậu được bình an, hai tay siết chặt vô lăng run rẩy đầy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top