17.
Giáo viên dạy văn ngồi trên bàn lật xem lại bài kiểm tra đã chấm, giọng nói thanh thoát phát ra ngữ điệu nhẹ nhàng.
"Jungkook và Min Hee lần này làm bài rất tốt nên cô đề xuất cho hai em đại diện trường tham gia thi quốc qua môn văn nhé"
"Riêng Jungkook từ đây đến lúc thi không được vi phạm kỷ luật, nếu vi phạm thì cô cũng không xin được cho em đâu"
"Dạ vâng"
Hai người đồng thanh trả lời. À mà không nghe nhầm rồi, chỉ một mình Min Hee trả lời còn Jungkook chỉ gật đầu cho có, đơn giản cậu chẳng bận tâm lắm về mấy cuộc thi này. Còn chưa thi nhưng bọn họ đã nhận được một tràng vỗ tay chúc mừng của lớp, chỉ riêng Eri hai tay siết chặt, tức giận đến run người.
Cô giáo lấy trong túi ra một tập giấy khác, tiếp tục nói.
"Bây giờ hai em về viết cho cô một đề văn khác để duyệt lại lần cuối, đề bài là Chúng ta sẽ sống thế nào nếu không còn bố mẹ. Jungkook em lên đây nhận giấy về làm"
"Các em còn lại lấy vở ra xem bài cũ cô xuống phòng giáo viên lấy sổ điểm. Min Hee em giữ trật tự các bạn nhé"
Jungkook đang cười giỡn với Jimin bên cạnh nên chẳng nghe được đề bài là gì chỉ đứng dậy đi về phía bàn giáo viên trên môi vẫn giữ nụ cười tươi. Nhưng chuyện gì thì cũng có điểm nhấn, vừa lúc cậu đi ngang qua bàn Eri thì lại nghe được chính miệng cô nói với giọng điệu cợt nhã.
"Giáo viên thế mà chọn đúng người, Jungkook của chúng ta không có mẹ nên chắc hẳn bài viết này cậu ta sẽ làm tốt cho coi"
Bước chân lùi về mấy bước, chiếc bóng cao ráo đổ rập xuống che cả ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Jungkook chống hai tay lên bàn, giọng nói lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt nhìn thẳng vào người kia như có thể bóp chết cô lúc này.
"Mày vừa nói gì vậy Jang Eri"
Eri ngã lưng ra ghế, hai tay khoanh trước ngực nét mặt vẫn rất ngông nghênh, không nghĩ đến hậu quả.
"Tao nói có gì sai, một đứa không có mẹ như mày thì phải làm tốt đề bài đó chứ"
Jungkook nghiến răng. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại, cậu nhếch mép cười khẩy. Nét mặt vô cảm khiến ai nhìn vào cũng sẽ tự giác lạnh gáy.
"Tao có nên nói cô cho mày đi thi không nhỉ, để xem một đứa còn bố mẹ nhưng không được dạy dỗ thì sẽ chấp bút như thế nào với đề bài như vậy"
Cô đứng bật dậy xém chút làm ngã ghế, mặt đối mặt với cậu nhưng một bên thì đỏ mặt hừng hực, còn một bên không chút cảm xúc.
"Mày nói ai không được dạy"
"Tao nói mày đó con khốn, một người được dạy dỗ sẽ không bao giờ đem bố mẹ người khác ra để nói. Sao muốn đánh tao à, nè thử động vào đi"
Càng nói cậu càng lấn tới sát, cậu tiến một bước cô liền lùi một bước. Jimin biết sắp xảy ra chuyện nhưng không can thiệp mà chỉ dửng dưng vòng tay quan sát. Eri bị dồn sát vào bàn nhưng vẫn cố gân cổ lên nói.
"Tao nói không đúng sao, mày là cái đồ không có mẹ nên mới bỏ nhà ra ngoài ở, suốt ngày mày chỉ biết đánh nhau, rồi trốn học. May là mẹ mày chết rồi chứ còn sống chắc hãnh diện lắm"
Eri nói hết câu cũng là lúc Jungkook nắm cổ áo cô siết chặt. Giờ đây thì có lẽ hết cứu thật rồi vì cô đã động chạm đến người mà cậu trân trọng, yêu thương nhất cuộc đời. Jeon Jungkook chính thức nổi điên.
*Chát
Một bên má của cô được Jungkook tặng cho một cái tát cháy khét khiến gương mặt trắng hồng đỏ lên, máu từ mũi chậm chậm chảy xuống, cô lập tức ôm mặt đau đến nước mắt tự động trào ra. Đám đông xung quanh ồn ào như vỡ chợ, đứa thì quay video, đứa thì chạy đi tìm cô. Jimin lúc này mới từ tốn đến can ngăn, nói đi nói lại cô ta vẫn là con gái. Huống hồ gì Jungkook đánh chó, chó còn ngất đừng nói gì Jang Eri.
Jungkook không dừng lại mà kéo lê cô lên phía bục giảng đẩy mạnh xuống đất. Nhìn bộ dạng hiện tại của cô vô cùng thảm hại, đồng phục xộc xệch, tóc tai rối bời tả tơi.
"Jang Eri. Mày ngoan ngoãn thì tao không quan tâm, còn mày mất dạy thì để tao dạy mày"
Jungkook ngồi xuống nắm lấy cổ áo Eri xách ngược lên cao. Cậu kê gối liên tục vào bụng, gương mặt đáng thương bị tát đến chảy máu miệng, cả cơ thể cô như muốn ngất đến nơi, đứng cũng không đứng nổi nữa. Jungkook không vì vậy mà ngưng tay, cậu nâng mặt Eri để đối mặt với mình, nhìn Jungkook hiện tại cứ như kẻ điên có thể giết người ngay bây giờ.
Ánh hắn to tròn ngây thơ giờ đây chứa đầy sự giận dữ. Jungkook nắm cổ áo Eri siết chặt muốn đánh thêm nữa. Jimin dù sống dù chết cũng dùng hết sức mà mình có ôm chặt tay cậu lại, miệng liên tục khuyên ngăn.
"Được rồi Jungkook đừng đánh nữa, cậu ta là con gái, cậu ta là con gái"
"Mau mau bỏ tay ra đi. Mày bình tĩnh lại nếu không sẽ chết người thật đấy"
Jimin gỡ được tay Jungkook ra khỏi Eri cũng là lúc cô té xuống ngồi phịch trên nền đất không còn một chút sức lực nào. Giáo viên cũng vừa chạy tới và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.
----------------
Taehyung chạy thật nhanh đến phòng giáo viên, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn độn. Hắn chạy đến vừa vặn đúng lúc nhìn thấy Jungkook một tay nắm tóc Eri, tay còn lại chuẩn bị tặng một cái tát xuống gương mặt đỏ ửng đã in lên đấy vài dấu tay, còn có cả máu chảy ra từ khóe môi. Cô giáo và Jimin thì đang ra sức ôm chặt Jungkook mà ngăn cản.
"Sao không nói nữa đi"
"Mày nói ai không có mẹ, nói lại tao nghe"
Taehyung hoảng hốt chạy đến ôm Jungkook từ phía sau thật chặt, hắn lớn giọng nhưng lại mang ngữ điệu dỗ dành.
"Jungkook ngừng tay lại, em đừng đánh nữa"
Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, cùng với vòng tay vòng ngang qua eo ôm sát cả người mình lại. Jungkook buông Eri ra rồi quay sang nhìn hắn, cả gương mặt cậu một tia máu cũng không còn, tức giận đến tái mặt.
"Mày ra lệnh cho em đấy à, mày sót cô ta lắm đúng không"
"Bỏ tay ra, nếu không em cho mày và cô ta nằm cùng khoa trong bệnh viện"
Cậu giật chỏ mấy cái vào bụng Taehyung khiến hắn nhăn mặt đau đớn nhưng không vì vậy mà buông ra. Jungkook vùng vẫy bao nhiêu, Taehyung lại càng siết chặt bấy nhiêu. Hắn mặt kệ cậu phát tiết, hất mặt với Jimin ý bảo dắt Eri đi chỗ khác, thật sự nhìn cô bây giờ hắn có chút thương tiếc. Jimin hiểu ý lập tức lén lút kéo cô đi về phòng y tế.
Lúc này giáo viên mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, thở dài nói với hắn.
"Dắt Jungkook đến phòng y tế đi, tay bị chảy máu rồi"
Taehyung nhanh chóng cảm ơn rồi ôm thật chặt Jungkook rời khỏi đó. Vừa bước ra đến hành lang Jungkook dùng hết lực hất mạnh tay hắn ra ngang bướng đứng yên một chỗ, giận dỗi. Lớn giọng nói.
"Mày mặc xác em. Cút đi mà quan tâm con nhỏ đó. Biến đi"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn bị rách một đường vì cậu va vào cây đinh trên bàn mà không hay biết. Giọng nói hắn tuy lạnh lùng nhưng lại xót xa.
"Để tôi băng vết thương xong rồi dỗi có được không?"
Jungkook im lặng hắn lại tiếp tục dỗ dành.
"Tay em chảy máu thế này, em cảm thấy không sao nhưng tôi thì xót"
Cậu nghe từng lời nói ngọt ngào của hắn, cũng thôi không bướng bỉnh. Chỉ im lặng nhìn mấy ngón tay thon dài đang cố luồn vào tay mình siết chặt. Taehyung không nhận được câu trả lời nhưng thấy Jungkook để im cho mình nắm tay thì cũng tự hiểu ý.
Cả hai đi dọc hành lang không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ rất riêng mà chỉ bản thân mới có thể biết được.
------------
Ổn hong mấy b ơi, sao t hay có cái kiểu viết giữa chừng rồi tự đọc lại thấy nhạt nhạt, rồi thấy chán chán sao á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top