14.

Jungkook nói xong thì òa lên khóc lớn như thể trẻ con vừa bị mẹ đập. Cậu dùng hết lực mà đẩy người hắn ra nhưng chết tiệt Taehyung lại càng ôm chặt hơn nữa. Hắn chính xác là đang cố gắng sắp xếp mấy lời nói vừa được nghe. Jungkook lại chẳng để hắn yên mà cứ khóc huhu rồi thét vào tai hắn.

Taehyung đau lòng không, có chứ.

Taehyung có cảm thấy mình ngốc không, có chứ.

Taehyung có chút tình cảm nào với Jungkook không, chắc chắn là có.

Taehyung hết cách không biết làm thế nào để cậu ngừng khóc liền cúi đầu đặt lên môi nhỏ một nụ hôn thành công làm cậu nín ngay. Lúc dứt ra trên miệng hắn vẫn còn vương vấn một nụ cười ôn nhu.

"Mày....mày vừa làm cái gì vậy hả"

Jungkook hai mắt mở lớn như đèn ô tô. Cậu đẩy Taehyung ra rồi đấm liên tục vào ngực hắn.

"Cái đồ chết tiệt này, mày không yêu em mà dám hôn em, trả lại nụ hôn đầu đây"

Taehyung lúc này không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, hắn nắm hai cổ tay cậu lại rồi đặt lên đùi mình, ánh mắt tràn ngập tình ý nói nhỏ vào tai khiến cậu rùng mình.

"Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi"

"Thì...thì..."

Jungkook cứng họng không biết nói gì liền bật khóc một lần nữa. Taehyung ôm cậu vào lòng, vuốt ve xoa mái tóc mềm được chải chuốt tỉ mỉ sau đó lại hôn nhẹ lên một cái.

"Uchuchu đại ca xinh yêu đừng khóc nữa mà"

"Ngoan ngoan nghe tôi nói này"

Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, giọng nói lạc hẳn.

"Trả nụ hôn đầu đây rồi muốn nói gì nói"

Taehyung mặc kệ vẫn giữ thái độ ôn nhu ôm cậu thật chặt. Hắn trầm giọng ngọt ngào bày tỏ những suy tư trong lòng. Jungkook đã bước về hắn rất nhiều lần rồi nên lần này hắn sẽ mạnh mẽ bước về phía cậu.

Chất giọng trầm đều của hắn cứ thế nhẹ nhàng khẽ rót mật vào tai.

"Tôi ấy, thật ra rất khó tính. Tôi không thích người khác nằm lên giường mình, không thích ra ngoài vào ban đêm, không thích nấu món trứng vì tôi thường bị dầu bắn trúng, không thích uống sữa milo, cũng không thích trong nhà có tiếng ồn ào và còn rất ghét khi ngủ chung với người khác"

Jungkook vùi mặt vào ngực hắn, thỏ thẻ trả lời vẫn còn kèm vài cái nấc cụt.

"Thế thì liên quan gì ?"

"Để tôi nói em nghe nhé. Dạo gần đây tôi lại rất hay ra ngoài vào ban đêm vì sợ người nào đó cô đơn ngồi một mình trước cửa hàng tiện lợi. Món đầu tiên tôi nghĩ đến khi vào bếp là món trứng rán vì người đó thích ăn, sữa milo tôi không thích nhưng trong cặp lúc nào cũng mang vì người đó rất hay đi học muộn mà quên ăn sáng. Tôi thật không thích sự ồn ào nhưng người đó ồn ào, quậy phá đến mấy tôi vẫn chịu được. Người đó phá vỡ mọi nguyên tắc mà tôi đặt ra. Vậy tôi hỏi em, như thế có phải là tôi thích người đó rồi không"

Jungkook ghi nhớ từng lời hắn nói, ngỡ như bản thân đang chìm đắm trong sự ảo giác, cậu nhìn sâu vào đôi mắt phượng mang ánh nhìn dịu dàng. Một tia hy vọng le lói nơi ngực trái của thiếu niên.

"Sao người đó của mày có sở thích giống em vậy"

"Vì người đó của tôi là em đấy Jungkook"

Cậu còn chưa kịp định hình được mọi chuyện, Taehyung vẫn chậm rãi nói với giọng điệu mười phần dịu dàng. Ánh mắt hắn bây giờ bao nhiêu chân thành, bao nhiêu ngọt ngào Jungkook đều cảm nhận được hết.

"Jungkook chúng ta hẹn hò đi. Sau này chuyện nhỏ em quyết, chuyện lớn thì dựa vào tôi. Bạn trai của em từ giờ sẽ cố gắng để bù đắp tất cả cho em. Là tôi không tốt nên đã để em vất vả chạy theo tôi lâu như vậy"

Lời nói mật ngọt rót khẽ vào trái tim đang đập liên hồi của Jungkook, cậu không nghe nhầm, Taeyung thích cậu rồi, hắn thật sự đã nói thích cậu rồi, tình cảm hơn ba tháng qua của cậu cũng được đáp trả rồi. Jungkook như chưa tin được những gì mình đã nghe, cậu nhìn hắn, ánh nhìn xoáy sâu vào nhau.

"Mày thích em, có thật không?"

"Tôi nửa lời cũng không nói dối"

Jungkook bỗng dưng òa lên khóc lớn, cậu nhào đến ôm chặt hắn. Giờ đây chẳng còn là đại ca nữa mà đã hóa em bé rồi. Cậu vừa nức nở vừa nói.

"Huhu...Kim Taehyung em yêu mày"

Jungkook rúc sâu vào ngực Taehyung, cậu cảm nhận được nhịp tim của hắn cũng đập mạnh mẽ không thua gì cậu. Tình yêu đầu đời của bọn họ bây giờ mới chính thức chớm nở. Cứ như trong mơ vậy, cậu thật sự vẫn chưa tin được người con trai hoàn hảo này đã thuộc về mình.

Taehyung nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt óng ánh trên gương mặt trắng hồng, hắn hôn nhẹ vào trán một cái.

"Sau này không cần ganh tị với Jimin nữa, dù có ở đâu, có khuya đến mấy tôi cũng sẽ đến đón em. Đánh nhau chảy máu sẽ bị tôi mắng nhưng tôi cũng sẽ giúp em xử lý vết thương. Sẽ cùng em chơi game, cùng em chửi bậy khi chơi thua. Từ giờ bạn trai của em sẽ yêu thương em thật nhiều, bù lại cho khoảng thời gian tôi xấu xa nhé"

"Nên là bạn trai nhỏ của tôi có thể ngoan ngoãn một chút để tôi dễ quản được không. Hửm Jungkookie"

Jungkook ngập tràn trong mật ngọt, mọi chuyện đến quá nhanh khiến cậu hạnh phúc không kịp thích nghi. Bản thân cậu chẳng ngờ rằng, Taehyung khi yêu có thể nói mấy lời dễ nghe như vậy thì đúng là không uổng công cậu đuổi theo hắn bây lâu nay.

Vốn định nói mấy lời yêu thương để đáp lại chân thành của hắn nhưng ông trời không cho phép vì ánh mắt Jungkook đã va phải con người đang lấp ló sau chậu cây to, cậu nhanh trí nhảy số ôm chặt cổ Taehyung, gấp gáp nói với hắn.

"Taehyung mau mau hôn em đi, hôn đi"

*Chụt

Một nụ hôn được đặt lên chiếc môi nhỏ xinh nhưng Jungkook lại chưa hài lòng nhăn nhó.

"Hôn mạnh vào coi, hôn sưng môi luôn ấy"

Taehyung là bạn trai tốt biết vâng lời, lập tức cúi đầu, một tay ôm sát cậu vào lòng, một tay vòng qua cổ kéo sát môi cậu lại gần hơn nữa. Lần thứ hai hôn mà kĩ thuật hôn của hắn thật sự không đùa được. Ban đầu chỉ là môi chạm môi nhưng thoáng chốc chiếc lưỡi tinh ranh đã luồn sâu khám phá khoang miệng ấm nóng mới lạ của người kia. Với sự vụng về của Taehyung thì đã khiến môi nhỏ bật máu, hắn vẫn chưa dứt mà cứ thế mút mát cho đến khi máu ngưng hẳn, luyến tiếc mút thêm vài cái thật mạnh mới dứt ra khỏi.

Jungkook bị hôn đến ngất ngây nhưng vẫn không quên liếc nhìn về một góc nào đó mà nở một nụ cười nửa miệng. Cậu vòng tay qua cổ hắn, dùng giọng nói mềm mại của mình đánh dấu chủ quyền.

"Taehyung từ bây giờ là của em, của mỗi mình em thôi"

"Ừ Taehyung là của Jungkookie"

Kim Taehyung xiêu lòng rồi, xiêu lòng từ rất lâu rồi. Trong đời người thử hỏi có bao nhiêu lần can đảm. Nhưng với Taehyung thì đây là lần đầu tiên, hắn chọn can đảm để ở bên cạnh một người ngang bướng như Jungkook, chọn can đảm đi ngược lại gia đình để mang đến hạnh phúc cho Jungkook, chọn can đảm để bản thân phải thật mạnh mẽ, dịu dàng và bao dung cho Jungkook. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì một cái tên Jeon Jungkook.

Bọn họ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương bằng những câu nói rất đơn thuần của cái độ tuổi mười bảy, mười tám. Jungkook mang theo sự ngang bướng và ngây ngô của mình để theo đuổi Taehyung. Còn Taehyung mang theo sự trưởng thành và bao dung của mình để quay đầu lại dang tay ôm lấy Jungkook, nguyện yêu thương và che chở cho cậu.

Jungkook đã thành công theo đuổi tình đầu rồi, còn cậu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top