13.
Jungkook hết lăn qua rồi lăn lại trên giường vẫn chưa đưa ra được quyết định. Chuyện là tối nay Jeon gia tổ chức tiệc ăn mừng dự án gì gì đó, ông Jeon gọi điện bảo cậu phải về tham dự, đúng hơn thì là dỗ dành cậu phải về. Vì Jungkook là con trai lớn trong gia đình, ông lại có định hướng cho cậu quản lý công ty nên mới phải hạ mình như vậy.
Nhưng hiện tại Jungkook phân vân vì hai lý do. Thứ nhất cậu không muốn xuất hiện ở nơi đông người, đặc biệt là mấy buổi tiệc nhạt nhẽo đó. Thứ hai là vì tối nay Taehyung chắc chắn sẽ đến và cậu muốn gặp hắn để xem hắn có ve vãn với cô tiểu thư nào không. Chỉ vậy thôi mà khiến cậu cả buổi vẫn chưa đưa ra được quyết định.
Và cuối cùng thì Jungkook bây giờ đã đứng trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy trải thảm đỏ từ ngoài vào trong, người người ăn mặc sang trọng, quý phái đang trò chuyện trong không khí của tiếng nhạc du dương.
Jungkook một thân mặc vest đen trưởng thành, trên tay đang cầm một ly nước cam đứng chọn bánh, quá nhiều loại ngon mắt nên cậu không biết sẽ chọn loại nào. Môi nhỏ cứ chu chu nói một mình.
"Bánh này ăn dở tệ thế mà vẫn đặt"
"Bánh su kem gì mà toàn kem"
Jungkook tự độc thoại rồi bốc một chiếc bánh chocolate cho vào miệng ăn ngon lành, vừa nhai vừa gật gù vì ngon. Bánh còn chưa nhai hết thì cảm nhận nơi lưng mình có sự động chạm, giọng nói của nam nhân khẽ nói bên tai làm cậu giật mình suýt mắc nghẹn.
"Chào em"
"Khụ...khụ...khụ"
Jungkook nhanh tay nốc sạch ly nước cam trước khi chết vì nghẹn. Cậu lúc này mới tỉnh táo nhìn người đang đặt tay lên người mình. Nhanh chóng đã né tránh khỏi sự động chạm, lạnh lùng nói.
"Chúng ta có quen biết?"
Nhận được sự tránh né, người kia có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tự tin, dõng dạc nói.
"Anh là Kang Oh con trai của Kang gia rất vui được làm quen với em"
Gã đưa tay ra ý định bắt tay Jungkook nhưng nhận lại là khoảng không vô định vì cậu chỉ đứng đó nhìn gã mà không hề có cánh tay nào được đưa ra. Giọng nói vẫn lạnh lùng không đổi.
"Còn tôi thì không vui lắm, mời anh lướt cho"
"Nếu chưa quen thì bây giờ chúng ta có thể làm quen mà"
Jungkook quá nhàm chán với cái kiểu làm quen này rồi, tên nào đứng trước mặt cậu cũng giới thiệu mình là con nhà này, nhà kia đến phát ngán. Vốn định mặc kệ rồi bỏ đi, nhưng ánh mắt Jungkook lại va phải người đẹp trai ngời ngợi sáng chói vừa bước vào thảm đỏ kia. Không ai khác chính là Taehyung, lý do duy nhất để cậu xuất hiện tại đây.
Nhưng trước hết phải nhanh chóng xử lý cái tên trước mặt đã. Cậu chỉ tay về phía hắn rồi nói với gã.
"Vậy anh có biết kia là ai không?"
Gã nhìn hắn rồi gật đầu như biết hết tất cả.
"Cậu ta là Kim Taehyung, con trai duy nhất của Kim gia và là người thừa kế của Kim thị"
"Thiếu mất một ý quan trọng rồi"
Gã cố lục trí nhớ của mình rồi hỏi ngược lại cậu.
"Còn gì nữa chứ?"
"Anh ta còn là bạn trai của Jeon Jungkook nữa"
Gã giật mình khi nghe câu nói thản nhiên từ cậu. Còn chưa kịp định hình đã thấy Jungkook vẫy tay về phía hắn, giọng nói lúc nãy vừa lạnh lùng bây giờ đã ngọt ngào, mềm mại hơn mấy phần.
"Taehyung"
Hắn vừa vào đã thấy Jungkook đứng nói chuyện cùng gã nào đó, tuy không vui nhưng khi nghe cậu gọi cũng nhanh chân mà bước đến. Jungkook thấy hắn liền chủ động khoác tay, sau đó bày ra bộ dạng dỗi hờn. Cậu thật ra chỉ muốn tách khỏi cái gã kia thôi, chứ hôm nay tâm trạng cậu không ổn lắm.
"Sao anh đến trễ vậy, làm người ta đợi lâu đó"
Taehyung dù có ngốc đến mấy thì cũng biết Jungkook đang dở trò, hắn không ngại mà diễn theo chứ nếu để cậu mất mặt thì trước sau gì cũng đòi đấm hắn cho xem.
"Tôi đến trễ một chút mà em đã cùng người khác trò chuyện vui vẻ rồi, có muốn bị phạt không hửm"
Cái gã tên Kang Oh như được rửa mắt khi nhìn bộ đôi quyền lực trước mặt mình đưa qua đẩy về. Liền khéo léo xin rút lui. Jungkook lúc này mới hài lòng buông tay hắn ra nở một nụ cười không mấy trong sáng. Cậu chu môi mè nheo.
"Môi nè, phạt đi"
Hắn búng vào môi cậu một cái rồi mắng.
"Thiếu gia nhà họ Jeon thật mất tiền đồ"
Jungkook không nhận được nụ hôn như mong muốn nhưng cũng không hờn dỗi như mọi hôm mà chỉ đơn giản hỏi.
"Sao mày đến trễ vậy?"
"Không trễ, là do cậu nông nóng gặp tôi nên mới thấy vậy"
Jungkook nhìn đồng hồ thầm gật đầu đồng ý, đúng là hắn không đến trễ thật. Taehyung nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cậu, không ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa mái tóc được vuốt keo cẩn thận.
"Hôm nay đẹp trai lắm"
Jungkook đưa cho hắn một ly nước ép rồi tự lấy cho mình thêm một ly khác. Vui vẻ khi được hắn khen.
"Mày cứ nói mấy điều hiển nhiên, người yêu của Taehyung thì phải cỡ này chứ"
"Ai đồng ý làm người yêu cậu bao giờ"
"Ừ chỉ có mình em đơn phương thôi được chưa"
Cậu mím môi, ánh mắt nhìn hắn đầy suy tư, giọng nói cũng nhỏ dần.
"Taehyung mày cố chịu thêm vài tuần nhé, lúc đó em sẽ không làm phiền mày nữa"
Jungkook vừa nói hết câu, Taehyung vẫn đang suy nghĩ đến lời cậu nói thì bà Kim và Jang Eri đã cùng nhau xuất hiện trước mặt họ. Cậu thấy bà liền cúi đầu lễ phép chào hỏi.
"Cháu chào bác"
"Chào Jungkook nhé"
Bà cũng mỉm cười chào lại cậu, sau đó liền đẩy Eri về phía Taehyung nói với hắn bằng giọng trách móc.
"Taehyung con phải đi cùng em chứ, sao lại để con bé bơ vơ thế kia"
Eri nghe bà nói nhanh chân bước đến khoác tay hắn. Rồi cố ý liếc nhìn Jungkook cười một nụ cười đắc thắng nhưng chưa gì đã bị hắn phủ phàng đẩy ra. Bà Kim lại không biết chuyện gì nên vẫn vô tư hỏi cậu.
"Jungkook hôm nay không dẫn bạn gái đến à"
Cậu trong lòng bừng lửa giận không hiểu tại sao cô gái ấy lại có mặt ở đây nhưng phải ngăn bản thân tỏ ra không có gì, lễ phép trả lời. Thật ra thì có chút đau lòng, à không nhiều chút.
"Dạ cháu không có bạn gái, Bạn trai tương lai của cháu là con trai bác kia kìa"
Nửa câu sau thì chỉ dám nghĩ chứ đời nào cậu dám nói ra, cậu với hắn cũng chẳng là gì. Mẹ Taehyung thế mà lại không nghĩ nhiều vẫn vui vẻ nói.
"Thế thì phải mau có bạn gái nhá, Taehyung nhà bác năm sau tốt nghiệp là kết hôn luôn rồi. Con bé là vợ tương lai của nó đấy"
"Mà hình như cháu và Eri học chung lớp phải không nhỉ"
*Díng Doongg
Trong đầu Jungkook bây giờ như có một cái chuông lớn đánh thẳng vào đại não. Cậu thế mà vẫn cười được, một nụ cười buồn méo máo. Taehyung sợ ai đó không vui liền lập tức phản bác.
"Mẹ đừng nói linh tinh con đã đồng ý kết hôn đâu, mẹ nói thế Jungkook sẽ nghĩ nhiều đó"
Eri nào để chịu thua cậu, vội vàng tỏ ra ủy khuất.
"Taehyung anh nói vậy....."
Câu nói còn chưa trọn vẹn thì mấy người đối tác xung quanh đã đến cắt ngang cuộc trò chuyện. Jungkook im lặng chỉ biết nhìn Taehyung bằng ánh mắt phức tạp, cậu đặt ly nước trên bàn rồi bỏ đi. Hắn thấy thế vội vàng đuổi theo sau mặc kệ Eri tức giận nhìn theo hắn.
Jungkook đi một mạch ra khu vườn sau nhà, cậu ngồi trên xích đu ngửa mặt lên trời mà không hề biết đến sự xuất hiện của hắn sau lưng mình. Taehyung nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh, dù có hơi giật mình nhưng cậu vẫn nghiêm túc không nhìn lấy một lần.
Taehyung chăm chú nhìn con người tròn xoe trong bộ đồ vest trưởng thành mà hành động lại vô cùng ngốc ngếch, hắn dịu dàng nói.
"Không mỏi cổ à?"
"Mày đi chỗ khác đi, em muốn một mình"
"Thường ngày bám tôi lắm mà, sao hôm nay lại đuổi đi vậy hả"
Jungkook nuốt nhẹ một ngụm nước bọt nhỏ giọng gọi tên hắn, cứ như cậu sắp khóc đến nơi.
"Taehyung"
"Ùm"
"Mày thật sự sẽ kết hôn cùng cô ta?"
"Nếu tôi nói là thật thì cậu định thế nào"
Jungkook lúc này mới cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà vương vãi rơi trên áo, mặt mũi lấm lem, đỏ ửng. Bao nhiêu tủi thân là bấy nhiêu giọt nước. Taehyung nhìn cậu nhất thời cứng họng, Jungkook thật sự là đang khóc, nước mắt của cậu sao lại khiến hắn đau lòng thế này. Cậu vừa lau nước mắt vừa nói, giọng nói cứ thế mà khàn đi.
"Thế còn em thì sao, tình cảm của em mấy tháng qua không làm mày động lòng một chút nào à"
Cậu níu áo hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã.
"Mày...mày đi cưới vợ còn em thì sao, còn tình yêu của Jungkook thì thế nào đây"
"Em bắt đền mày"
Taehyung sót cậu lắm chứ. Jungkook dù có đánh nhau bể đầu chảy máu cũng không khóc vậy mà giờ đây lại nức nở thế này. Hắn đau lòng đưa tay ôm cậu vào ngực mình nhưng cậu lại đẩy hắn ra. Liên tục mắng mỏ.
"Mày bỏ em ra rồi đi cưới vợ đi. Em ghét mày.....huhu"
"Mày là cái đồ tồi đẹp trai, đã không thích em lại còn cho em ngủ chung, còn nấu ăn, còn mua kem ngon cho em làm gì"
Jungkook bình thường là đại ca mặt dày theo đuổi Taehyung, nhưng lúc đó hắn hoàn toàn độc thân nên cho dù có từ chối thì cậu vẫn bám theo. Nhưng bây giờ thì hết rồi bởi vì chính miệng mẹ hắn nói năm sau hắn sẽ kết hôn. Gia đình hắn đã nói như vậy thì cậu còn lý do gì để mà cố chấp chứ. Cậu cũng có sĩ diện mà.
Jungkook khóc đến đâu thì mắng chửi đến đấy nhưng đã ngoan ngoãn chịu để hắn ôm. Gục mặt vào lòng hắn, cậu đau lòng nói ra từng chữ. Bản thân cậu thật sự muốn giải thoát khỏi cái tình yêu đơn phương chết tiệt này rồi.
"Taehyung em xin lỗi thời gian qua đã làm phiền mày, mặc dù hơi khó khăn nhưng từ bây giờ em sẽ cố gắng không thích mày nữa"
Tình yêu đầu đời của Jungkook đến nhẹ nhàng nhưng đi không hề nhẹ nhàng một chút nào. Cậu cảm thấy bản thân như bị tình đầu quật một cách không thương tiếc. Thật muốn chửi thề.
----------------
Ý là t đang định viết theo kiểu Thv thích ti của em bé mà sợ nhiều b hong thích nên hỏi mấy b một chút là yes or no.
À quên chưa có iu đâu, đâu ra iu nhanh vậy hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top