11.
Nói chứ đang lỡ dở mạch truyện nên đây mới là chap cuối năm nè hehe. Ăn tết hơi lâu nhaa
---------------
"Jungkook em muốn tôi xử lý em thế nào đây, bây giờ còn lôi kéo cả lớp trưởng vào những trò quậy phá của mình"
"Em đừng nghĩ chỉ cần học giỏi, gia đình giàu có là được"
Min Hee không sợ hãi mà dõng dạc nói ra sự thật.
"Thưa cô lỗi do em không phải do Jungkook ạ"
Bây giờ trong phòng giáo viên. Jeon Jungkook, Jang Eri và Min Hee đứng xếp hàng trước mặt giáo viên chủ nhiệm trình bày lại sự việc vừa rồi. Jungkook trước giờ vẫn vậy, vẫn trưng ra bộ mặt bất cần và ngang bướng. Eri lần đầu chứng kiến một học sinh có thái độ như cậu liền cảm thấy khinh bỉ tột độ.
"Bây giờ em có xin lỗi Eri không, bạn mới chuyển vào lớp mà em đã dở trò bắt nạt rồi"
"Cô ơi ngay từ đầu em đã nói chỗ ngồi đó của Jungkook, nếu Eri không tranh giành thì đâu có chuyện gì"
"Min Hee em im lặng để tôi nói chuyện với Jungkook"
Cô nàng lớp trưởng chỉ biết cúi đầu liếc mắt tặng cho Eri một cái nhìn đầy "trìu mến".
"Một là em xin lỗi bạn, hai là tôi mời phụ huynh em lên nói chuyện"
Jungkook không một biểu cảm. Bất cần nói.
"Em không có lỗi gì mà xin, thích thì cô cứ mời phụ huynh"
"Thưa cô em không cần bạn ấy xin lỗi đâu ạ, em chỉ muốn đi học bình thường thôi ạ"
Nghe câu nói giả dối của Eri cậu bật cười nửa miệng, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt cô.
"Có cần tao cũng đách xin lỗi, còn muốn đi học bình thường thì khôn hồn tránh xa tao"
Giáo viên chủ nhiệm nghe những lời nói của cậu liền tức giận hét to.
"Bạn học Jeon"
Jungkook nói xong những lời muốn nói rồi cúi đầu chào rất lễ phép.
"Thưa cô em về lớp, đình chỉ hay mời phụ huynh tùy cô quyết định. Dạo này ông Jeon cũng rảnh rỗi lắm"
Không cần đợi sự đồng ý cậu đã quay lưng đút hai tay vào túi rồi bỏ đi, Min Hee cũng dạ thưa rồi chạy vèo theo sau. Trước khi đi còn nghe mấy tiếng rấm rứt oan ức như khóc lên của Eri.
Jungkook vừa bước ra khỏi phòng giáo viên rẽ qua hành lang về lớp đã thấy Taehyung đứng trước mặt mình, nhất ddijng là Jimin lẻo mép. Min Hee thấy vậy biết điều tẩu thoát để lại không gian cho đôi gà bông.
Hắn chậm rãi bước về phía cậu, giọng nói nhẹ nhàng đầy ý quan tâm.
"Đánh nhau với bạn mới?"
"Không có"
Taehyung nghe cái giọng hằn hộc đó liền biết ngay cậu đang bực bội. Lúc nãy hắn đi ngang lớp cậu thì nghe loáng thoáng được vài chuyện, nên mới đến xem sao. Hắn không chấp nhặt mà đưa ánh nhìn dịu dàng lướt từ trên mặt xuống đôi tay trắng trẻo.
"Có bị thương ở đâu không. Bánh mì đã ăn chưa?"
"Không bị thương, đã ăn rồi"
Jungkook nói năng ngang bướng, lạnh nhạt bao nhiêu hắn lại dịu dàng bấy nhiêu. Taehyung đưa tay xoa xoa mái tóc mềm rồi vò rối lên
"Không bị thương là đã ngoan lắm rồi, về lớp học đi"
Jungkook hây hây đỏ mặt nhịp tim thổn thức, bao nhiêu tức giận đều theo đó mà tan biến. Kim Taehyung là đang khen cậu ngoan sao. Bấy lâu nay Jungkook chỉ được nghe mấy câu nói về mình như nghịch ngợm, hống hách, thích đánh nhau và không biết điều. Hắn có lẽ là người duy nhất bảo cậu ngoan trong khi cậu vừa bước ra từ phòng giáo viên.
Jungkook lấy lại tinh thần, cười chun mũi đưa tay kéo kéo áo đồng phục của hắn.
"Ngoan thì thưởng cho em cái hôn đi"
"Còn đang ở trường đó"
"Vậy ở nhà thì được à"
Vốn hắn định mắng cậu nhưng chưa kịp thì từ phía sau đã nghe được giọng nói không mấy quen thuộc.
"Anh Taehyung"
Cả hai người đều nhìn về một phía. Jang Eri chậm chạp bước về phía họ, cô còn bày ra cái bộ dạng như vừa bị ức hiếp. Jungkook mới vài phút trước còn cảm động nhưng bây giờ lại đầy thắc mắc, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn hỏi.
"Mày quen con nhỏ đó?"
"Cô ấy là...."
Những chữ phía sau bị nuốt lại vì hắn thật sự không biết phải nói thế nào để cậu hiểu. Eri chạy đến níu lấy tay Taehyung đung đưa, giọng điệu nhõng nhẽo.
"Anh đến tìm em sao, em không bị gì cả"
Hắn nhìn Jungkook rồi gạt nhẹ tay cô ra khỏi mình. Mặc dù họ chưa là gì của nhau nhưng sao hắn lại thấy chột dạ vì sợ Jungkook giận mình nhỉ.
"Cô ấy là người quen của tôi"
Jungkook hai tay đút túi quần, trên mặt không chút biểu cảm. Vội vàng không phải là tính cách của cậu. Chuyện này khiến cậu có chút hứng thú rồi đây. Để xem tình địch có đủ bản lĩnh so kè với cậu không.
Jungkook nhìn hắn muốn xác nhận một lần nữa.
"Chỉ là người quen?"
"Ừ"
Eri không đành lòng biến mình thành kẻ vô hình. Cô nghênh mặt nhìn cậu đầy thách thức như đánh dấu chủ quyền.
"Tôi là bạn thanh mai trúc mã với Taehyung, cậu vậy mà cũng có thể quen biết được anh ấy sao"
"Àaaaaa"
Jungkook ngân dài chữ à, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nâu của Eri, cậu còn chẳng quan tâm Taehyung đang ở bên cạnh chăm chăm nhìn mình.
"Thì ra là thanh mai trúc mã. Vậy mà Taehyung chưa kể gì về tao cho mày nghe sao"
"Ý..ý cậu là gì?"
"Thôi nào Jungkook"
Hắn biết Jungkook không đơn giản là muốn đôi co với cô mà còn muốn làm cô bẻ mặt, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn. Jungkook nghĩ rằng chuyện vui thì nên cần thời gian để tận hưởng, thế nên cậu chỉ đơn giản nói rằng.
"Nếu Taehyung không kể gì thì mày nên tự tìm hiểu chứ. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà cứ từ từ làm quen"
"Cái tên Jeon Jungkook sau này có thể khiến mày đau đầu đấy bạn mới"
Jungkook nói rồi mỉm cười đầy thân thiện. Trước khi đi còn không quên vuốt nhẹ xương hàm của hắn một cái cảnh cáo.
"Taehyung mày mà không rõ ràng thì đừng trách em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top