Phiên ngoại 2: Taehyung nũng nịu.

Chuyện chăm bầu là việc quá dễ đối với Taehyung nhưng không có nghĩa là việc chăm con sẽ dễ dàng. Taehyung đã có vài đêm thức trắng chỉ để lên mạng tìm hiểu "Cách nuôi con từ tuổi còn thơ đến lúc trưởng thành" để giúp bạn đời không phải chịu khổ cực.

Taehyung đã nhiều lần giành con từ tay cậu, tự mình học cách thay tã, học cách cho con uống sữa, học cách chơi đùa cùng con, học cách cho con đi ngủ,.. Nói chung là hàng tỉ thứ khác chỉ để cho Jungkook có một giấc ngủ ngon.

Taehyung chấp nhận làm tất cả những việc này chỉ vì 2 yếu tố, một là vì cậu, hai là vì con. Anh không muốn người thương của mình phải chịu khổ. Cậu khi mang thai đã khổ cực lắm rồi, không thể làm cậu bận tâm thêm được nữa.

Nhưng mà khổ cái là càng lớn Taehoon càng bám Jungkook!

Và Jungkook cũng rất vui vẻ hưởng ứng, làm tất cả những việc mà đáng lẽ Taehyung phải làm thay cho cậu.

Jungkook làm rất thuần phục và gọn gàng, từ việc pha sữa đến chăm con, Jungkook lại làm rất dễ dàng. Chứ không như Taehyung, dù đã mất cả đêm xem công thức và thực hành nhưng lần nào làm cũng tầy quầy.

Có phải đó là bản năng của một người ba không?

"Jungkookie, đưa con cho anh bế đi mà, em đi ngủ đi!" Taehyung đưa hai ra vỗ vỗ, Taehoon đã được hơn năm tháng tuổi rồi.

Taehoon mở mắt to ra nhìn bố mình vỗ tay, sau đó úp mặt vào ngực cậu khóc lớn.

"Ba ơi có ông kẹ huhu..." - Những lời Taehoon muốn nói nhưng chưa nói được.

Jungkook thấy anh bị quê thì bật cười, nhỏ giọng:

"Không sao, để em. Anh vào ngủ trước đi." Jungkook vỗ lưng nhóc mấy cái trấn an, định quay lưng bỏ đi thì bị anh níu lại.

"Nhưng..."

"Anh làm sao?"

"Anh cũng muốn được em thương mà..." Taehyung bĩu môi cúi mặt xuống nhìn đôi bàn chân của mình không dám ngước mặt lên.

"Ý anh là sao?" Jungkook chưa hiểu ý anh cho lắm.

"Anh cũng muốn... em ru anh ngủ giống con..." Taehyung tự nói tự thấy bản thân mình thật trẻ con.

Jungkook phì cười, tưởng thế nào, hoá ra cũng là con nít.

Nhưng con nít này chỉ được một mình Jungkook dỗ dành và cho uống sữa thôi!

"Taehyung ngoan, em ru con ngủ xong rồi ru anh nhé!" Jungkook vuốt tóc Taehyung lấy lòng.

"Dạ!" Taehyung vui mừng nhảy cẫng lên, chạy như bay về phòng.

...

"Taehyung ơi, anh ngủ chưa?" Jungkook đặt Taehoon vào trong nôi, vươn vai một cái đi đến giường chuẩn bị nằm xuống.

"Dạ chưa..." Taehyung chùm chăn nói giọng nhỏ xíu.

Jungkook nằm xuống giường, vừa nằm xuống đã được một bàn tay ôm chặt vào lòng.

Anh dụi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc, cậu xoa nhẹ mái tóc mềm của anh, nhẹ giọng cất lời:

"Anh muốn em hát bài nào để khiến anh ngủ ngon đây?"

"Bài gì cũng được, anh chỉ là muốn nghe giọng em một chút thôi..."

Jungkook mỉm cười ừm một tiếng, tay vỗ nhẹ vào lưng anh theo nhịp, nhắm mắt lại cất lên giọng hát ngọt ngào.

스치는 그대의 옅은 목소리
(Giọng nói nhẹ nhàng của cậu chợt lướt qua tôi.)
이름을 번만 불러주세요
(Xin cậu hãy gọi tên tôi một lần nữa được không?)
얼어버린 노을 아래 멈춰 있지만
(Cho dù có chôn chân dưới ánh hoàng hôn giá lạnh.)
그대 향해 걸음씩 걸어갈래요
(Tôi vẫn sẽ cố bước lên từng bước đến gần cậu hơn..."
Still with you
(Vẫn luôn bên cậu.)

Still with you by Jungkook from Bts.

Jungkook thấy anh đã an yên nhắm mắt ngủ, bản thân mình định đứng dậy đi đánh răng nhưng không tài nào có thể đứng dậy được bởi vì eo đã bị người thương siết chặt cứng.

"Gì thế..."

"Jungkookie ơi..." Taehyung ôm lấy cậu không rời.

"Dạ ơi..."

"Có phải Taehyungie vô dụng lắm không? Anh chẳng giúp Jungkookie được cái gì cả..." Taehyung ngước lên mặt mếu như sắp khóc trông rất buồn cười, nhưng Jungkook lại thấy thương hơn.

"Tại sao anh lại nghĩ anh vô dụng?" Jungkook không an ủi liền, phải tìm lí do cái đã.

"Anh không giúp được em trông con, anh không giúp em có được một giấc ngủ ngon, anh không giúp em được việc gì cả... Nhìn Jungkook cứ làm việc quần quật như vậy mãi mà anh chẳng làm được gì khiến anh buồn lắm..." Càng nói tông giọng của Taehyung càng nhỏ, đến chữ cuối thì anh nín bặt hoàn toàn luôn.

Chụt...

"Anh giúp em được việc khiến em thương anh và chấp nhận có con với anh!"

Taehyung nghe thế ngại ngùng úp mặt vào lòng cậu đỏ mặt cười hí hí.

Ngại quá!

"Taehyungie là giỏi nhất, Taehyungie đã rất cố gắng chăm con phụ em để em không phải vất vả, vậy là Taehyungie tốt lắm rồi. Anh chỉ cần ngồi thương em thôi, còn việc nhà cứ để em lo!" Jungkook khẳng định nhưng lại bị Taehyung phủ định ngay lập tức.

"Không được không được, em phải chia sẻ việc nhà với anh, bằng không anh sẽ đè em ra thao đến khi em đồng ý thì thôi!" Taehyung bá đạo lên tiếng.

Jungkook cứng đờ miệng, đang nói những lời ngọt ngào mà...

Jungkook bĩu môi đẩy anh ra, quay đít bỏ một mạch vào nhà vệ sinh, cũng ngầm từ chối lời đề nghị.

Taehyung tung chăn đuổi theo, đạp cửa cái đùng, khoá chốt lại.

Không biết cả hai làm gì trong đó. Chỉ biết là 2 tiếng sau, Taehyung bế Jungkook đã mệt rã rời ra khỏi phòng vệ sinh, vừa được bế cậu vừa lẩm bẩm:

"Đồng ý mà..."

Cả hai bước ra, nói đúng hơn là một người bước, đã thấy con trai cưng mình thức dậy ngồi chơi xếp hình từ lúc nào.

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười một cái, không nhịn được tiến đến hôn con trai.

Coi bộ cũng ngoan dữ lắm!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top