6. Jungkook bị ốm.

"H-hắt xì... Bà mẹ sáng giờ cứ hắt xì hoài là thế nào, muốn nổ lỗ mũi, khó chịu chết mất." Jeon Jungkook dùng tay xoa xoa mũi.

Kim Taehyung bên cạnh trông thấy mũi người nọ đã đỏ bừng, liền thể hiện ý chí trai đẹp ga lăng móc trong cặp ra một bịch khăn giấy.

"Nè, lau đi." Taehyung rút một tờ khăn giấy ra đưa cậu.

"Eo ôi, nay tốt thế không quen... hắt xì."

"Tốt đó giờ, quá khen." Trai đẹp hất tóc sau khi được khen.

...

Trong giờ học, Jungkook như người mất hồn. Đầu óc choáng váng, nhức kinh khủng, chóng mặt đến mức nằm bẹp dí xuống bàn.

Taehyung thu toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu vào mắt, nhanh trí đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Sốt rồi, Jungkook sốt mẹ rồi. Hình như do hồi sáng dính nước mà lo đánh đấm không thay đồ sớm nên bệnh đây mà.

Taehyung hốt hoảng xin cô đưa Jungkook xuống phòng y tế. Nhưng mà thấy không an toàn, anh quyết định đưa cậu về thẳng nhà mình luôn.

"MẸ ƠI MẸ ƠI, JUNGKOOK NÓ SỐT RỒI KÌA, LẤY THUỐC CHO NÓ UỐNG MAU ĐI KHÔNG NÓ NGỦM BÂY GIỞ!!" Taehyung dùng hết công lực hét lớn, vội vã đỡ Jungkook nằm xuống sofa.

"Hả, gì? Jungkook sốt à, đâu mẹ xem thử." Mẹ Kim đặt tay lên trán cậu, đúng là sốt thật rồi. Trái lại với biểu cảm thái quá của Kim Taehyung, bà rất chi là bình tĩnh tiến thẳng vào khu vực bếp, nơi được mệnh danh là 'khu chứa gia tài thuốc' của bà.

Mỗi lần Jungkook bị bệnh là y như rằng thằng con bà sẽ làm như sắp hoả hoạn tới nơi. Thằng con bà phiền đến nỗi bắt ép bà Kim phải trữ một đống thuốc trong nhà vì lí do củ chuối mà Taehyung nghĩ ra:

"Jungkook có thể bị như này, Jungkook có thể bị như kia, nếu như không trữ thuốc thì lỡ nó chết sau này con biết kiếm ai mà ghẹo nữa."

Nhà mẹ Jeon là chỗ cho Taehyung và Jungkook chơi mấy trò nhẹ nhàng và đằm thắm.

Còn nhà mẹ Kim chỉ là hiệu thuốc khi Jungkook bị bệnh thôi.

Thật sự không còn gì để nói.

Lấy tầm ba bốn viên thuốc bỏ vào lòng bàn tay và một cốc nước ấm. Sau đó, mẹ Kim mới tiến tới gần kêu Jungkook dậy, bảo cậu uống một chút thuốc rồi hẳn ngủ. Jungkook do quá mệt nên cũng cũng ậm ờ nghe theo, ực một hơi hết trơn mấy viên thuốc.

Uống xong, Jungkook được Taehyung dẫn lên phòng, mệt mỏi nằm dài thẳng cẳng trên giường không thèm đắp chăn. Taehyung từ từ đi lại kéo chăn lên đắp cho cậu, đắp xong cậu còn lí nhí nói:

"Cảm ơn..."

Taehyung đứng hình bất động ba mươi giây.

Anh cảm thấy tim mình đang đánh trống bùm bụp, sao nhìn Jungkook dễ thương thế nhỉ. Jungkook khi bệnh rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Chứ không như ngày thường, ác quỷ sắp đưa người ta xuống địa ngục.

Taehyung nhéo mũi cậu một cái, "Ai cho mà cảm ơn, ngủ đi rồi tí dậy ăn cháo."

Hai má Jungkook hồng hồng, gật nhẹ đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Taehyung ôm tim ngã lăn ra đất hip hop vài vòng, anh cảm thấy có gì đó mới lạ len lỏi trong tim.

Taehyung đang cảm thấy giới tính mình bắt đầu có vấn đề.

Taehyung nhìn ra cửa sổ, thấy đèn đường đã được bật trên mọi nẻo đường chứng tỏ trời đã tối hẳn. Do sợ cậu không dám về (mặc dù nhà hai người sát bên nhau) nên anh quyết định móc điện thoại ra, tìm kiếm tên 'Sếp Jeon' rồi nhắn tin với mẹ Jungkook.

Con trai cưng.
Bác Jeon ơiiiii
Hú Hú

Sếp Jeon.
Sao thế con trai?

Con trai cưng.
Cho con xin bạn Jungkook ở nhà con một hôm nha bác, bạn bị ốm rồi bác ơi *icon buồn bã*

Sếp Jeon.
Được chứ con trai, dặn Jungkook ăn uống đầy đủ đấy nhé, chúc con buổi tối tốt lành🌸🌹💐🌼🌺🎊🌻🌷🥀

Con trai cưng.
Dạ

Nhắn xong, Kim Taehyung nằm xuống giường nghịch điện thoại. Trông thấy trời đã bắt đầu tối, anh cất điện thoại rồi đi xuống dưới nhà. Bước vào bếp, Taehyung thấy mẹ Kim đã nấu cháo xong, anh tài lanh tài lẹt định làm người đàn ông "gia trưởng" lấy cháo múc ra tô, không may bị phỏng một đường dài. Taehyung giãy đành đạch như cá mắc cạn, vội vã cầu cứu mẹ.

Mẹ Kim khinh bỉ nhìn Taehyung.

Xử lí xong xuôi, Taehyung vào phòng liền thấy cậu đang quấn chăn thành một cục tròn vo. Định chạy đến lấy thịt đè người nhưng mà thôi. Jungkook đang bệnh, anh thì đang không muốn giết người bệnh.

Hiện đã là 7 giờ tối, Jungkook ngủ cũng đã được hơn 2 tiếng. Taehyung bắt đầu đánh thức cậu dậy.

"Dậy đê ông cháu êy, ăn cháo xong đi tắm rồi ngủ tiếp, hồi nãy uống thuốc mà chưa ăn gì không thấy cào bao tử à?" Taehyung lắc nhẹ người Jungkook.

Jungkook chầm chậm mở mắt, từ từ ngồi dậy, Taehyung dùng tay áp lên trán cậu. Đỡ sốt rồi, thuốc của mẹ Kim quả thật có tác dụng, Taehyung thấy vậy liền vui vẻ múc từng muỗng cháo đút Jungkook ăn.

Ăn xong, Jungkook cảm thấy đỡ mệt hơn hẳn, cậu lay hoay trước tủ quần áo tìm đồ mặc, đang tìm giữa chừng đột nhiên thấy Taehyung đi lại với một bộ quần áo trên tay.

"Ủa này đồ tao mà? Sao mày có được." Jungkook chớp chớp mắt thắc mắc, vội nhận lấy đồ.

"Nó tự có á."

Nói xong, Taehyung gãi gãi đầu.

Taehyung sẽ không bao giờ tiết lộ lí do rằng hắn đã chạy qua nhà cậu, đập cửa la lối um sùm rồi lục tung phòng cậu để kiếm đồ cho cậu mặc.

Còn bị mẹ Jeon kí đầu một cái, lủng một lỗ đến bốc khói.

Jungkook cũng mặc kệ, có đồ mặc là hên rồi, nhanh chân tiến vào phòng tắm lau nhẹ người. Lúc chuẩn bị mặc đồ, Jungkook mới để ý rằng, đồ Taehyung lấy là một chiếc áo sơ mi mặc trong dịp đi tiệc, áo này khá rộng, dài phủ qua mông, thường mặc sẽ đóng thùng. Còn quần thì là quần đùi ngắn, có hoạ tiết con gấu xinh xinh.

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với cái miệng sắp chửi. Taehyung nghe tiếng mở cửa, rất nhanh đã ngẩng đầu, nhìn cậu không chớp mắt.

Đấy, lại là cái cảm giác lạ ấy.

Vì đi ngủ nên Jungkook rất phóng khoáng cởi bỏ 2 nút áo đầu tiên làm xương quai xanh bên trong thoắt ẩn thoắt hiện. Chiếc áo dài phủ qua mông che đi chiếc quần nhỏ làm lộ ra cặp chân dài trắng trẻo nuột nà.

Nhìn thấy cũng...cũng được...

"Bộ hết đồ hả, sao đưa tao áo sơ mi mặc ban đêm?" Jungkook cau mày, chỉnh chỉnh lại cổ áo.

"Tao vớ đại mà, ai biết trúng áo này đâu, chắc do duyên đó, đi ngủ đi. Bệnh mà tắm đêm lâu như vậy." Taehyung vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, chờ cậu đi đến.

"Hết nói nổi." Jungkook lắc đầu. Từ từ trở về giường nằm.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top