55. Cãi vã (2)

"Jungkook, đi ngủ đi đừng cắm đầu vào mày tính nữa. Mẹ mày kêu về kìa!" Taehyung nhắc nhở, đã hơn 2 giờ sáng rồi nhưng cậu vẫn lì chẳng chịu về.

"Mày nói với mẹ là tao ngủ ở đây đêm nay đi, tao ráng làm được một nửa rồi mai làm thêm phần còn lại là xong!" Jungkook nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

"Nhưng... mày có thể chờ mai tụi nó qua rồi làm cũng được mà. Sao mà làm một mình chi cực vậy?"

"Tao có lỗi, nên tao phải làm để bù đắp lỗi lầm của mình hiểu chưa? Đi ngủ đi ông tướng, hỏi nhiều quá!" Jungkook hai mắt đã híp lại, nhấp một ngụp cà phê rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Taehyung chỉ biết lắc đầu, lặng lẽ móc điện thoại ra chụp ảnh cậu gửi lên nhóm.

...

"Nè! Sao hôm nay Jungkook không đi học?" Seokjin huých vai Taehyung một cái.

"Không biết nữa, khi sáng có hỏi mà không trả lời. Tao có kêu tao ở nhà chung thì nhất quyết không chịu, hết cách nên tao đành đi học một mình." Taehyung buồn thiu.

Jimin ngồi bàn dưới đã nghe hết cuộc trò truyện, lặng lẽ hứ một cái rồi suy nghĩ gì đó.

Cả ngày hôm ấy, Seokjin và Jimin chả nói với nhau câu nào. Có vẻ như vẫn còn giận lắm, nhưng người giận là ai thì chưa rõ.

...

Tối đến, Taehyung mang cái thân mệt mỏi về nhà sau một ngày học dài dằng dẵng. Anh lập tức phóng lên lầu tìm cậu thì nhận ra cậu đã biến mất từ lúc nào.

Taehyung nghĩ cậu đã về nhà mình, liền tức tốc chạy qua nhà cậu.

Đúng như anh dự đoán, cậu đã về nhà của mình từ lúc nào rồi. Nhưng mà sao nhìn cậu mệt mỏi thế.

"Taehyung... tao... khụ.... tao xong bài rồi nè... khụ..." Jungkook vừa ho vừa nói, đem chiếc laptop chứa bài làm đã được hoàn thiện cho anh xem.

Nhưng nó vẫn khá sơ sài, đơn giản vì cậu không có sức lực để làm.

Cậu đã chống chọi với cái đầu siêu nhức cả một ngày trời đễ gõ lại hết tất cả nội dung văn bản.

Taehyung không quan tâm nữa, tiến đến sờ vào trán mình rồi trán cậu.

Jungkook bị sốt rồi!

Jungkook phủi tay anh ra, ấp úng nói:

"Tao... tao không sao. Mai tao sẽ khoẻ lại để thuyết trình mà, đừng có lo..."

"Mẹ mày! Không lo là không lo thế đéo nào? Đụ má làm việc mất sức đến đổ bệnh mà không lo? Mày có bị điên không?" Taehyung tức giận mắng.

"Tao..."

"Nín! Qua nhà tao mẹ tao lấy thuốc cho uống, còn bài thuyết trình thì để tao!" Taehyung nắm tay Jungkook kéo qua nhà mình.

"Ê nè..."

...

"Qua nhà Taehyung làm bài tập nhóm hả mấy đứa? Vào nhà chơi đi!" Mẹ Kim hào phóng.

Năm con người mới đến cũng gật đầu, Jimin núp sau lưng Yoongi từ từ lên lầu.

Cả bọn từng bước đi lên, mở cửa ra Hoseok chủ động lên tiếng trước:

"Hú người anh em! Tôi đến để làm bài thuyết trình!"

"Jungkook làm xong rồi..."

"Hả!?" Mọi người ngạc nhiên.

Taehyung đưa chiếc laptop cho mọi người xem, bên trong là bài thuyết trình đã được Jungkook dựng sẵn. Nhưng vẫn thiếu hình ảnh và một số màu sắc.

"Jungkook tự mình soạn 20 trang chiếu á hả..."

"Ừ! Jungkook nói tự ngồi nghĩ rồi tự đánh máy nên hơi lâu, nhưng mệt quá nên đổ bệnh rồi!" Taehyung chỉ tay về phía giường, Jungkook đang nằm ngủ ngon lành trên đó.

"Tội nó ghê, đã không rành mất cái này rồi mà còn bị bắt tự mình làm lại bài!"

Jimin từ nãy đến giờ không dám vào phòng Taehyung, chỉ dám núp ngay cửa nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối.

"Jimin bước vào đi, tao thấy mày vào từ nãy giờ rồi!" Taehyung đột nhiên lên tiếng.

Jimin chột dạ, cũng lẽo đẽo bước vào phòng.

"Tính sao đây? Làm bài thuyết trình một mình hay cả nhóm?" Namjoon khoanh tay hỏi.

"Cả nhóm..." Jimin có chút quê nhưng vẫn không ngần lại trả lời.

Mọi người mỉm cười hài lòng, Jungkook cũng từ từ tỉnh dậy.

"Đông thế... A, Jimin! Tao làm xong bài thuyết trình rồi! Đừng giận tao nữa, cũng đừng làm bài riêng mà! Chỉ cần chỉnh một chút nữa thôi là xong rồi!" Jungkook bật dậy chạy đến gần Jimin.

Jimin mím môi, sao mà thấy có lỗi nhiều dữ vậy nè!

Jimin đứng dậy, đẩy Jungkook nằm xuống giường đắp chăn lại. Còn bản thân thì lấy bài thuyết trình ra làm tiếp phần còn lại, vừa làm vừa nói:

"Tao mới là người nên xin lỗi, do tao quá nóng nảy nên nói những lời lẽ không hay khiến mày nghĩ nhiều. Tao ân hận lắm rồi, tao không thể sống thiếu mọi người được!"

Seokjin đột nhiên cũng lên tiếng:

"Tao cũng xin lỗi... Jimin à! Hôm qua do tao không kiềm được cảm xúc nên đã có ý định loại mày ra khỏi nhóm thuyết trình này. Nhưng rồi tao nhận ra nếu chúng mình thiếu đi một người thì sẽ chẳng còn là gì cả!"

Jungkook cũng ngồi dậy, mắt nhìn mọi người:

"Tao cũng xin lỗi, chỉ vì tao sơ ý nên khiến cả nhóm mình phải mất thời gian như vậy! Để đền bù thì đại gia xin tặng cho mỗi đứa một kèo thịt nướng nhé!" Jungkook làm cho không khí vui vẻ trở lại, mọi người cũng bật cười giơ ngón cái.

Thành giao!

Thế là cả đêm hôm ấy, mọi người cùng nhau quây quần bên chiếc máy tính mặc kệ thời gian trôi. Người góp ý cho những thiếu sót, người khen ngợi về những thành tích đã làm được.

Và hôm sau, nhóm cậu được cô cho điểm tuyệt đối vì vấn đề được nhắc đến quá đỉnh!

Vấn đề được nhắc đến là: "Tình bạn!"

Mọi người cùng nhìn nhau mỉm cười, như thể cuộc cãi vã ngày hôm qua chưa hề xuất hiện trong kí ức của mọi người.

...

Jimin nhớ lại mà mỉm cười nhìn Jungkook, quả thật lần đó rất giận, nhưng lại thấy có lỗi nhiều hơn.

Namjoon đột nhiên lên tiếng:

"Bảy người chúng ta là bảy tính cách khác biệt. Chúng ta không giống nhau, vì vậy không thể tránh khỏi những bất đồng tranh cãi."

Kể từ lần đó trở đi, mỗi khi cãi vã, bọn họ đều ngồi xuống và nói chuyện cùng nhau để giải quyết vấn đề.

Bọn họ sẽ giải quyết ngay và luôn, vì nếu để lâu sẽ gây hiểu lầm lớn hơn.

Và sau mỗi cuộc cãi vã, chúng ta lại càng thân thiết hơn!


_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top