53. Cậu chủ lớn, cậu chủ nhỏ.
"ĐI ĐẾN BIỂN THÔI !!!" Jungkook hào hứng nhảy đùng đùng trên ghế sau xe.
"Yah! Ngồi im để bố mày lái xe!" Hoseok hét lớn.
Cả bọn sau khi ngắm bình minh xong thì chuyển hướng sang biển với khi khách sạn 5 sao đã được chuẩn bị sẵn. Mọi người đi hai xe, một xe chứa Hoseok, Taehyung và Jungkook. Xe còn lại chứa Namjoon, Seokjin, Yoongi và Jimin.
"Taehyung hôn em đi!"
"Khỏi cần nhắc, anh đè em ra ở đây luôn cũng được!" Taehyung cười hí hí đè Jungkook ra ghế sau hôn chụt chụt.
Jung Hoseok đang cảm thấy phẫn nộ.
Mẹ nó, bố mày lái xe cũng đéo yên!
"Hai thằng khỉ này! Có thể đừng phát cơm chó để cho tao lái xe một cách yên tĩnh được không hả?"
Jungkook nghe xong thì ngồi thẳng dậy, chống nạnh:
"Ai biểu hổng có bồ, hihi!"
Câu nói được nhắc nhiều nhất từ trước tới giờ đối với anh!
Jung Hoseok thật sự muốn bùng nổ!!
Tôi không cam tâm!
Hoseok đành ngậm ngùi giả mù giả điếc lái xe tiếp, dù gì thì nó nói cũng đúng...
Còn những người còn lại hiện đang như thế nào nhỉ?
Chắc cũng yên bình hơn bên anh thôi, Jung Hoseok khẳng định là vậy!
...
"Kim Namjoon ơi tao lạy mày, đừng có mà lái xe!" Seokjin quỳ xuống cầu xin.
Má nó, mấy người kia đã xuất phát gần tới nơi luôn rồi kìa. Nhóm mình còn chưa leo được lên xe nữa!
"Mày cứ tin ở tao!" Namjoon vỗ ngực dõng dạc.
"Không không, mày ngồi yên tao mới tin mày. Bây giờ một là mày ở đây khỏi về, hai là mày ngồi ghế sau, chọn đi!" Yoongi đưa ra lời đề nghị chính đáng, chứ không thể để Namjoon lái xe được.
"Ơ kìa sao mọi người lại không tin tao chứ? Tao lái lụa vậy mà?" Namjoon uỷ khuất.
"Mày mà lái lụa thì tụi tao tin mày từ lâu rồi, lên xe lẹ đi má ơi!" Jimin hối thúc, ngồi vào ghế phụ.
Yoongi ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn cho mình rồi lại Jimin. Hối thúc Namjoon vào nhanh lên:
"Nhanh lên coi! Trễ rồi kìa!"
"Để tao!" Seokjin giơ tay xung phong.
Seokjin tiến đến nắm lấy tai Namjoon kéo một mạch vào xe khiến anh là oai oái lên vì đau. Đến khi đã ngồi an toàn trên xe, Seokjin vẫn không buông cái tay đang nằm trên tai Namjoon ra.
"Mày... buông ra coi... đau..." Namjoon nhăn mặt la hét.
"Tao chỉ là đang giúp thế giới trở nên hoà bình thôi, mày im lặng chút đi!"
Ừ thì bên đây cũng khá yên bình như Jung Hoseok nghĩ...
...
"Yeahhh! Biển biển biển!" Jungkook mặc kệ mọi người đang làm thủ tục nhận phòng chạy một mạch ra biển. Trong lúc chạy cậu vô ý vấp phải chân mình khiến bản thân mất thăng bằng mà ngã sõng soài dưới đất.
Taehyung thấy cậu ngã thì bỏ mặc hành lí dang dở tức tốc chạy đến đỡ cậu dậy, tay phủi cát ra khỏi người cậu, miệng không ngừng trách mắng:
"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Cái tội ham chơi không bao giờ bỏ được!" Taehyung dùng tay đánh nhẹ vào mông Jungkook một cái giữa dòng người tấp nập.
"Nè... làm cái gì vậy hả..."
"Phạt!"
"P-phạt cái gì mà phạt... giữa đường giữa xá mà phạt cái gì..." Jungkook hay tay bợ mông, ngại chết cậu mất.
"Lần này anh tha nên đánh một cái thôi đấy nhé! Có lần sau thì mấy cây vào đít đây?"
Jungkook ấm ức:
"Em bị ngã mà! Sao anh lại đánh em!"
"Tại em hư! Em mải chơi không nhìn được nên ngã, còn dám một mình đi chơi nữa!"
Jungkook nghe thấy anh kể đúng tội của mình thì quay mặt, khoanh tay lại đi một mạch về phía khách sạn. Người ta hông thèm chơi với Taehyung nữa!
Jungkook cứ tưởng sẽ được anh dỗ nên cứ dỗi miết thôi. Nhưng mà hôm nay Taehyung lạ lắm, không thèm đuổi theo cậu luôn.
Jungkook thấy lạ nên quay đầu lại thì đã thấy anh biến mất từ lúc nào.
Jungkook đảo mắt tìm xung quanh, tìm cả đám bạn của mình, nhưng chả thấy ai cả.
Cậu hoảng loạn chạy xung quanh để tìm kiếm, nhưng chả tìm được thấy ai cả. Cậu còn chẳng mang điện thoại, chả biết tìm cách nào để liên lạc.
Jungkook mệt mõi ngồi xuống bãi cát trắng, hai tay để lên đầu gối, đầu để lên tay nhìn về phía mặt trời lặn.
Tụi này chắc chắn là đi chơi lén bỏ mình rồi!
Suy nghĩ tích cực là thế nhưng suy nghĩ tiêu cực đã xâm chiếm hết cả đầu cậu rồi. Cậu bây giờ chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết nhìn vào chiếc nhẫn của bản thân mà thở dài.
Thôi thì đợi một chút nữa vậy.
Mặt trời lặn được một nửa, cậu cũng chẳng thấy ai.
Cậu đứng lên với ý định báo cảnh sát thì bỗng má cậu được ai đó áp lấy bằng một lon nước lạnh, da mặt cậu khá nhạy cảm nên má đã đỏ ửng lên một mảng.
Jungkook giật mình ngước lên, chợt nhận ra đó là Taehyung.
Jungkook không ngần ngại đứng thẳng dậy nhảy thẳng vào lòng Taehyung ôm chặt cứng, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng anh.
"Anh ơi... em xin lỗi... em hứa sẽ không giận dỗi vô cớ nữa đâu mà... anh đừng bỏ em giống khi nãy nữa nha..." Jungkook khóc thút thít vùi đầu vào cổ anh.
Taehyung liếc nhìn những con người 'ác quỷ' đang tạo dáng đằng kia, cái kế hoạch chó má!
Taehyung vỗ vai cậu an ủi, nhỏ giọng:
"Ngoan, anh không giận em. Nhưng em phải đến với anh một chỗ này cực kì quan trọng..."
"Được được... đi đâu cũng được..." Jungkook gấp rút nói.
"Thế anh bán em qua Trung Quốc được không?" Taehyung mang ý trêu chọc.
Jungkook có chút phân vân, nhưng vẫn ngập ngừng trả lời:
"Thế... Trung Quốc có anh không ạ? Nếu có Taehyung thì em sẽ đi, còn nếu không có Taehyung thì thôi em ở nhà cho lành..."
Taehyung bật cười, ngốc quá là ngốc!
"Ừm... Anh biết rồi, Trung Quốc sẽ có anh. Và em cũng có anh!"
Taehyung bế Jungkook tiến đến chỗ mà mình nói ban nãy, cậu nhìn thấp thoáng thấy có một dòng chữ gì đó đọc chẳng rõ.
Taehyung càng tiến lại gần, Jungkook lại càng nhìn rõ chữ.
Ở đó ghi là Bangtan - Taekook Restaurant !!!
Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung bế mình vào trong nhà hàng, bên trong còn có một vài bảng hiệu:
Hương vị tình yêu không phải tự nhiên mà có, mà phải là tự tạo ra. Thức ăn không phải tự nhiên mà ngon, mà phải là do Kim Seokjin nấu!
Kim Namjoon có thể không ngon, nhưng thức ăn ở đây chắc chắn sẽ ngon!
Các bạn sợ không có người tận tâm tư vấn? Đừng lo đã có Min Yoongi và Park Jimin! Hai người luôn sẵn sàng tư vấn các món ăn ngon hơn cả người yêu cũ của bạn!
Bát đũa không phải tự nhiên mà sạch, mà phải nhờ đến đôi bàn tay siêu khéo léo của Jung Hoseok để rửa chúng!
Jungkook đọc xong cũng ngỡ ngàng, slogan gì kì vậy?
Jungkook bỗng lướt mắt xuống chiếc bảng cuối cùng, nó được ghi là:
"Hiện tại chúng tôi sắp về Seoul nên những việc này sẽ được giao cho nhân viên, xin cảm ơn!"
Jungkook đỡ trán. Mở nhà hàng mà không thèm ở lại kinh doanh má ơi!
Taehyung tiến tới ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai người anh thương, nhỏ giọng:
"Thế là đã hoàn thành điều ước rồi nhé!"
Ra là anh vẫn còn nhớ.
Nhớ một Jungkook 7 tuổi từng ước mơ trở thành chủ nhà hàng ở đảo Jeju.
"Taehyung, tui mới con trên TV thấy đảo Jeju đẹp quá đi! Nếu ở đó có một nhà hàng thật lớn thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ được nhiều người biết đến lắm cho coi!"
Taehyung lúc ấy vẫn còn ngây ngô chả biết chuyện gì, nhưng lúc ấy anh chỉ muốn thật nhanh lớn để biến điều ước của Jungkook trở thành hiện thực.
Và hiện tại, anh đã làm được, làm được điều mong ước của người anh thương.
Taehyung đưa cho Jungkook một cái bảng hiệu y chang của năm người hồi nãy, tiện tay lấy cho mình một cái.
Chủ nhà hàng Jeon Jungkook xin chào mọi người! Chúc mọi người có một trải nghiệm siêu tốt đẹp ở Bangtan - Taekook Restaurant !!
Taehyung nhìn Jungkook mỉm cười, tay cũng bắt đầu viết.
Người thương của chủ nhà hàng xin cảm ơn mọi người đã đến và thưởng thức các món ăn của tụi mình. Kim Taehyung tôi xin chúc mọi người ngon miệng !
Cậu chủ nhỏ nhà hàng nhìn chồng mình mà mỉm cười, cậu chủ lớn nhà hàng cũng tiến đến hôn nhẹ vào gò má cậu chủ nhỏ của mình một phát.
_____
Anti toán😡😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top