49. Thương!

"Taehyung! Anh đâu rồi!" Sáng sớm, Jungkook mở mắt thức dậy thì nhận ra bên cạnh mình trống không, chả có một bóng người nào nằm ở đó cả.

"Taehyung?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Đụ má! Thằng này mới ba tuổi mà đã trốn nhà đi chơi rồi!"

Nghe giống mẹ đang chửi con quá ha...

Jungkook xỏ dép xuống giường, vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Một hồi mày về là thấy mẹ với tao!

...

"Yah! Không phải! Cầu hôn mà mua bông vạn thọ là sao vậy má?" Taehyung chống nạnh chửi rủa.

Má nó, sao mình lại nhờ tụi này chuẩn bị phụ buổi lễ cầu hôn chứ!

"Ủa? Tao hỏi bà bán bông bả kêu mua bông vạn thọ đi, mai mốt có chết lấy bông này cúng luôn hỏi tốn tiền." Kim Namjoon gãi đầu, đẩy chậu bông qua.

"Rồi mày có thấy ai cầu hôn bằng chậu bông không má?"

Taehyung lắc đầu, bỏ lại đám bạn đang chí choé phía sau. Anh ngồi lên con chiến mã của mình đạp vèo vèo đến tiệm bông.

Anh đã đặt hoa từ trước rồi, nhờ tụi nó đi mua cho vui thôi!

Kim Namjoon mà nghe được câu này từ Taehyung chắc phẫn nộ lắm!

"Ê, đưa anh mày bó hoa nhanh lên! Mất anh dâu nhỏ là mày ăn đòn đấy nhé!" Taehyung đẩy cửa bước vào, đi lại chỗ cô chủ tiệm bông.

"Từ từ cha ơi! Có hai tay à, ông cắt hoa dùm tui đi rồi tui đi lấy." Kim Ami đẩy cây kéo sang cho anh, còn bản thân mình thì chạy vào trong.

"Má, lấy hoa mà tưởng đi làm nhân viên không đó trời!" Taehyung than trời một tiếng, cũng cầm kéo lên tỉa được hai lá.

5 phút sau, Kim Ami trên tay cầm bó hoa hồng tím bước ra.

Hoa hồng tím - Tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, chân thành và chung thuỷ.

Không phải là hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự nóng bỏng và rực cháy. Taehyung lại chọn hoa hồng tím, hoa hồng mang ý nghĩa sẽ yêu thương Jungkookie cả một đời.

Cầm lấy bó hoa trên tay, Taehyung mỉm cười hạnh phúc vẫy tay chào em gái mình, lái xe đi về.

...

"Jungkook, thằng Taehyung bị vấp cục đá đập đầu bất tỉnh rồi kìa!" Min Yoongi hốt hoảng chạy vào nhà, kéo tay Jungkook một mạch ra ngoài.

"Ê nè, từ từ! Đi đứng kiểu đéo gì mà tai nạn hoài vậy má!" Jungkook vừa lo lắng vừa trách móc, không hiểu có hai chân làm gì mà lúc nào đi đứng cũng té ngã.

Yoongi quay xuống nhăn răng ra cười cho có lệ, kéo cậu đi đến đâu đó.

...

"Tới rồi! Má, mệt muốn ná thở!" Yoongi ôm đầu gối thở hồng hộc.

"Ê bạn êy, bạn dẫn tôi đi đâu đấy?" Jungkook ngơ ngác, sao lại dẫn cậu về trường?

"Ê nè Min Yoongi, mày đâu mất tiêu mẹ rồi!" Jungkook càng hoảng hơn khi thấy sự biến mất của Yoongi.

Không lẽ tụi nó thông đồng bán mình qua Trung Quốc sao?

Càng nghĩ càng thấy rợn người, Jungkook định quay đầu bỏ về thì bị ai đó níu lại.

Chết mẹ, vậy là bị bán qua Trung Quốc thiệt rồi huhu!

Jungkook nhắm hai mắt chờ người ta chuốc thuốc mê mình giống trong phim, nhưng chờ hoài đợi mãi mà cậu chẳng thấy gì cả. Cậu mới liều một phen mở mắt, vừa mở mắt ra thì nguyên bản mặt Taehyung đập vào mắt cậu.

Jungkook định mở miệng hỏi chuyện thì bị anh cướp lời bằng một nụ hôn yêu thương.

Nụ hôn yêu thương đúng nghĩa.

Chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm nhau, nhưng tại sao lại mang cho ta cảm giác hạnh phúc đến vậy?

Jungkook mở to mắt nhìn anh, đến khi anh cắn nhẹ phiến môi cậu một cái khiến cậu bừng tỉnh, hốt hoảng đẩy anh ra.

"Này! Tae Tae làm gì đấy? Sao...sao không ở nhà mà lại trốn đi chơi thế hả?" Jungkook ôm hai má đỏ ửng, nói giọng như một đứa con nít.

Nhưng mà khoan đã, sao nhìn Taehyung trưởng thành lại rồi?

Taehyung chỉ mỉm cười không đám, một tay che mắt cậu lại, tay còn lại nắm tay dẫn cậu đi đâu đó.

"Nè! Nghe tao nói không thế?"

"..."

"Yah! Mày lấy lại trí nhớ thì phải nói tao biết chứ!"

"..."

"Nè! Đừng có mà lợi dụng bán tao qua Trung Quốc nha Taehyung..."

Chấp niệm khó bỏ của Jungkook...

"Khi nào mày bỏ tay khỏi mắt tao thì tao sẽ giết mày, chờ đi!"

"..."

Jungkook đành im lặng, hỏi bao nhiêu thì anh càng câm nín bấy nhiêu. Nói tiền tốn nước bọt quá đi mất!

"Ây da!"

Đang đi thì Taehyung bỗng dừng lại khiến đầu cậu đập vào lưng anh một cái bốp. Taehyung bỏ tay ra khỏi mắt cậu, nhẹ nhàng nói:

"Đố em biết hôm nay là ngày gì?"

Jungkook xoa cằm suy nghĩ đôi chút, ngày gì nhỉ?

À, là ngày 5 tháng 4!

"Ngày 5 tháng 4! Mà có chuyện gì...Ê khoan đã!" Jungkook bỗng nhớ ra gì đó.

Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ, hôn lên môi cậu một cái.

Ngày 5 tháng 4, kỉ niệm 16 năm hai ta gặp nhau.

Mỗi năm, anh và cậu đều set kèo đi nhậu một chuyến để chúc mừng tình bạn này.

Chỉ có điều, năm nay hai người không còn làm bạn nữa...

"Jungkookie, em nhìn này!"

Taehyung dẫn cậu đến giữa sân trường, vào ánh đèn lung linh của buổi tối huyền ảo. Hiện lên trước mắt cậu là một sân khấu nhỏ nằm ngay chính giữa sân trường, hai bên là tất cả hàng ghế đã được xếp sẵn, hình như chỉ thiếu mỗi người ngồi.

Jungkook mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Nhìn thật....thật giống như một đám cưới quá đi mất!

Taehyung dẫn cậu lên bục sân khấu, một tay cầm mic, tay còn lại đã cầm sẵn bó hoa đã được chuẩn bị sẵn.

Nhìn vậy thôi, chứ Taehyung đang run dữ lắm đó!

"Jeon Jungkook, tao có chuyện muốn nói với mày!"

Gì đây? Muốn quay lại thời học sinh hả?

Jungkook chỉ mỉm cười, tay búng trán anh một cái:

"Cái gì? Mày muốn nói gì thì nói lẹ đi! Tao còn đi ngủ nữa!"

"Jungkook Jungkook! Tao có chuyện gấp cần nói đây!"

"Đéo gì nói lẹ, bố mày còn đi ngủ!"

Nhắc tới thì lại hoài niệm, nhỉ?

"E hèm! Cậu có biết là tui thương cậu lắm hông vậy Kookoo?" Taehyung chuyển sang giọng nói trẻ con.

"Jungkook biết mà cậu! Cậu thương tui đến mức từng lén hôn tui 4-5 lần lúc học trong trường mẫu giáo đó nha!" Jungkook che miệng cười hì hì.

Taehyung chỉ cười, tay đưa bó hoa ra trước mặt cậu:

"Vậy Jungkookie có biết anh yêu em và muốn em trở làm bạn đời của anh mãi mãi không?"

"Dạ có chứ!" Jungkook trả lời chắc nịch, đưa hai tay ra nhận lấy bó hoa của anh ôm vào lòng.

"Vậy là Jungkookie đã biết anh thích và yêu em như thế nào rồi nè. Vậy hôm nay, cho phép anh thêm một chữ thương vào tình cảm anh dành cho em nhé!"

"Jungkookie có đồng ý làm chồng của Kim Taehyung này đến hết đời hay không?"

________

mình thương hai bạn nhỏ nhiều lắm, mình còn thương tất cả các bạn nữa. nhưng có vẻ tình cảm của mình không phải là một chữ thích hay là một chữ yêu, mà là một chữ thương!

thay vì nói mình yêu cậu, mình sẽ trả lời là mình thương cậu còn nhiều cả chữ thích và chữ yêu!

vậy cho nên, dù cậu có là ai, mình vẫn thương cậu nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top