47. Xuất viện.
"Sao Taehyung mất trí mà nó khôn dữ vậy? Khôn hơn Jimin hồi nhỏ nữa."
Jimin liếc Yoongi một cái, thằng chó!
"Jungkookie cưới tui đi màaaa!!!" Taehyung đè cậu nằm xuống giường, ôm chặt cứng.
Jungkook dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người xung quanh, nhưng cậu chỉ nhận lại được một câu:
"Bồ ai người đó chịu đi! Tụi tao về!"
Đụ má, một lũ mất nết!
Có sống cùng sống là vậy đó hả?
Jungkook dùng mũi tên uất hận chỉa thẳng vào mặt từng đứa đang lần lượt ra về.
"Jungkookie cưới tui đi mà! Tui là người yêu Jungkookie đó!"
"Jungkookie!!! Sao Jungkookie không chịu trả lời tui? JUNGKOOKIE PHẢI CƯỚI TUII!"
"Jungkookie..."
"YAHHHHHH!!! IM COI! BIẾT RỒI MAI CƯỚI! NÓI HOÀI NHỨC ĐẦU QUÁ!" Jungkook hét, từ nãy đến giờ anh cứ không ngừng dí sát miệng nói vào tai cậu khiến cậu đau đầu không chịu được.
Taehyung tự dưng ngừng lại, rời khỏi lòng Jungkook. Ngồi dậy khoanh tay xoay mặt vào tường, hình như là dỗi Jungkook mất rồi.
"Nè? Sao mày khóc?" Jungkook đi đến khều vai anh nhưng lại bị hất ra.
Taehyung nghe xong càng ấm ức hơn:
"Jungkookie quát tui! Còn xưng mày tao với tui nữa, tui hông thèm chơi với Jungkookie nữa đâu!"
Jungkook giật giật khoé mắt, sao cậu thấy cái cảnh này nó quen quen...
"Em quát anh! Anh hông thèm chơi với em nữa, em đi chỗ khác chơi đi!"
Đúng là nhõng nhẽo thấm vào trong máu mà...
Jungkook không thèm dỗ nữa, buông nhẹ một câu khiến anh hoảng loạn:
"Vậy thôi! Cậu không muốn chơi với Jungkook nữa thì tui đi về! Tui cũng khỏi cưới Tae Tae luôn!" Cậu đứng dậy, định bước ra ngoài thì bị anh níu lại.
"Hông mà hông mà! Cho Tae Tae xin lỗi, Jungkookie chơi với tui lại đi! Ngày mai tui còn phải cưới Jungkook nữa chứ!" Tae Tae vẫn còn nhớ lời Jungkookie nói khi nãy đó nha!
Jungkook cười trừ, nói chơi chơi vậy thôi...
Ai mà ngờ sang ngày hôm sau, cậu được bố mẹ cho biết tin rằng đã bàn ngày cưới với ông bà sui xong xuôi hết rồi, chỉ cần chờ đến ngày lành rồi cưới thôi.
Jungkook hốt hoảng, nhìn qua Taehyung vẫn còn đang ôm con Cooky cười hì hì mà chấm hỏi.
Có thật sự là bị ngốc không vậy?
Jungkook lắc đầu, lỡ rồi thì cưới thôi chứ biết sao giờ...
...
Taehyung được bệnh viện trả về khi tình trạng sức khoẻ đã ổn định hơn, nhưng vẫn chưa hết ngốc.
"Yah! Kim Taehyung để cho em về! Anh ngủ một mình anh chết à?" Jungkook cau mày, hất cái tay đang níu mình ra.
"Hônggg! Kookoo phải ngủ với tui!!" Taehyung cầm tay cậu lắc qua lắc lại.
Jungkook đỡ trán, đưa mắt cầu cứu mẹ Kim.
Nhưng thứ cậu nhận được là...
"Đừng nhìn mẹ, mẹ cùng phe với Taehyung đó!"
Jungkook bất lực chống nạnh, đành phải lên phòng ngủ với anh.
Jungkook để anh nằm trên giường, dỗ anh ngủ. Khi chắc chắn anh đã ngủ sâu, cậu mới gác tay lên trán mà suy nghĩ.
Cưới dễ vậy hả ta?
Bộ Taehyung không nghi ngờ gì à?
Mà cũng phải thôi, thằng bé ba tuổi thì làm sao biết nghi ngờ là gì chứ...
Chụt...
"Kookoo buồn gì hả? Tui làm Jungkookie giận hay sao?" Taehyung chồm lên hôn môi cậu một cái, sao mà nhìn người mình thương buồn quá trời vậy nè.
"Ừm...Cũng không có gì đâu..."
"Jungkookie phải nói cho Tae Tae biết cậu buồn cái gì chứ? Tụi mình sắp là vợ chồng rồi nên phải chia sẻ cho nhau hiểu chưa?"
Jungkook bật cười, nhóc con này cũng biết vợ chồng là gì à?
"Taehyungie nè! Tại sao anh lại tin tưởng cưới em?"
Vì anh yêu em, vậy thôi!
"Sao dạ? Tại Jungkookie là người yêu tui nên tui phải cưới chứ!"
"Chuyện này không đơn giản vậy đâu Tae Tae à. Anh phải yêu thì anh mới cưới được chứ không phải cứ là người yêu là cưới được đâu! Em nghĩ thế này, đợi khi nào anh hồi phục trí nhớ rồi thì hãy tính tiếp chuyện trước sinh nha!"
Taehyung ngã lăn xuống giường, trùm chăn kín mít, giả giọng buồn ngủ:
"Tae Tae buồn ngủ rồi, Tae Tae đi ngủ đây. Không thèm nói chuyện với Jungkookie nữa đâu, Jungkookie nói mấy cái gì đâu không à!"
Jungkook giật chiếc chăn của anh ra: "Này! Em nói thật đấy! Anh chỉ mới có ba tuổi thôi thì làm sao mà hiểu được chuyện yêu đương, nghe lời em đi mà Taehyung!"
"Hông hông hông!!! Jungkookie nằm xuống ngủ đi! Tae Tae hông muốn nghe nữa đâu!" Taehyung đẩy Jungkook nằm xuống giường đắp chăn lại, nhắm mắt ngủ.
Jungkook hết cách, đành phải để chuyện đâu hay tới đó vậy...
Anh thương em nên mới lựa chọn cưới em, chứ không phải vì anh là con nít hay người lớn.
Taehyung đợi cậu chìm vào giấc ngủ sâu, anh mới mở mắt mỉm cười hôn nhẹ vào môi cậu, Jungkookie đúng là dễ dụ nhất trên đời!
_______
Độc giả: Ra chap lẹ đi bạn êy! Đợi mòn đít rồi này!
Tôi: Phải lên được huyền thoại! Không lên được huyền thoại thì tôi sủi moẹ cho rồi!
Hên là cổ đã lên được huyền thoại, và cổ bắn free fire👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top