44. Lời cầu hôn chưa kịp nói.
Để lại mọi người với vẻ ngạc nhiên vì nụ hôn ngoài ý muốn của Namjoon và Seokjin, Taehyung lựa thời cơ mọi người không để ý liền nắm tay cậu dẫn ra ngoài.
"Nè! Dẫn mình đi đâu đấy bạn học Kim?" Jeon Jungkook hỏi, tông giọng mang chút ý cười.
"Anh có chuyện quan trọng sắp nói với em đây Jeon Jungkook!" Kim Taehyung nghiêm túc, nắm tay dẫn cậu đi.
"Ầy ầy! Nay Kim Taehyung cũng bày đặt nghiêm túc cơ đấy!" Jungkook cười, mặc kệ anh muốn kéo đi đâu thì đi.
Taehyung dẫn cậu đến một con hẻm nhỏ gần sông Hàn, sau đó anh dùng một chiếc khăn đen bịt mắt cậu lại.
Jungkook ngốc ngốc để cho anh bịt mắt, sao thấy giống mấy phim buôn người qua Trung Quốc mà cậu hay coi quá vậy nè?
Taehyung dặn cậu đứng im, chờ đến khi anh quay lại.
Jungkook chờ được 5 phút, rồi lại 10 phút. Chờ đến khi hai chân đã mỏi nhừ nhưng chẳng thấy anh quay lại.
"Taehyung! Mày chơi trò gì thế!" Jungkook gọi lớn, anh đã biến mất hơn nửa giờ đồng hồ rồi.
"..."
"Taehyung? Mày đâu rồi? Trả lời tao một cái coi!" Jungkook lo lắng.
"..."
"Đụ má Kim Taehyung !!! Mày nghe tao nói gì không?" Jungkook gọi lớn, tay đã đụng lên chiếc khăn bịt mắt với ý định gỡ xuống nếu như anh vẫn tiếp tục không trả lời.
"..."
"YAHHH! THẰNG CHÓ! MÀY BÁN TAO QUA TRUNG QUỐC RỒI À !!!"
Jungkook tức giận gỡ khăn bịt mắt xuống. Bỗng từ đâu đó có một bóng người gấp gáp chạy lại:
"JUNGKOOK! THẰNG TAEHYUNG NÓ BỊ TAI NẠN NHẬP VIỆN RỒI KÌA! HIỆN ĐANG Ở BỆNH VIÊN SEOUL! ĐI NHANH LÊN KẺO KHÔNG KỊP!"
CHOANG!!
Cái...cái gì thế này?
"Y-Yoongi...Mày đùa tao đúng không...?" Jungkook nắm lấy hai vai của Yoongi lắc mạnh, dường như chả tin những gì mình vừa nghe thấy.
"Nhanh đi! Không có nhiều thời gian đâu!" Yoongi gấp gáp, cầm lấy cổ tay cậu chạy một mạch đến bệnh viện.
Trong lúc chạy đến, Jungkook có đi ngang qua sông Hàn. Ở đó có một chỗ được trang trí đẹp lắm, hình như có ai đó sắp cầu hôn người mình thương nhưng không kịp thì phải.
...
Jungkook ngồi thẩn thờ ở phòng chờ bệnh viện, bên cạnh là những ánh mắt chua xót của những người bạn mình.
Jungkook móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu.
Rồi Jungkook mở ra, bên trong là một cặp nhẫn mà bản thân đã chuẩn bị từ trước. Nó đẹp lắm, nhưng bây giờ cậu cảm thấy vẻ đẹp này thật vô nghĩa.
Em xin lỗi! Em đến trễ mất rồi...
Cậu cứ khóc, mọi người cứ lần lượt lau nước mắt cho cậu. Cho đến khi cậu mệt quá mà thiếp đi, mọi người mới mang ánh mắt đượm nhìn nhau.
Giá như đây là một trò đùa thì hay biết mấy...
Bố mẹ Taehyung cũng vừa đến, nhìn thấy Jungkook như vậy hai người đau lòng không thôi.
Mọi người không ai nói với ai lời nào cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Người đầu tiên nhào đến là Jungkook:
"Sao rồi hả bác sĩ? Kim Taehyung có bị làm sao không ạ?"
"Người nhà bình tĩnh giúp tôi nhé. Cú va đập khá mạnh khiến đầu nạn nhân bị chấn thương, có thể gây mất trí nhớ vào một khoảng thời gian ngắn. Nhưng sẽ hồi phục sớm thôi, mọi người không cần phải lo nhiều. Bệnh nhân có thể tỉnh vào 20 phút nữa do hết tác dụng của thuốc mê, mời người nhà đến phòng hồi sức thăm nạn nhân nhé!" Bác sĩ đẩy kính, nói xong gật đầu bỏ đi.
Jungkook giật giật khoé môi, sao thấy giống trong phim quá vậy nè?
Jungkook hơi nghi ngờ một tí, nhưng chân vẫn bước tới phòng hồi sức tìm Taehyung.
Vào phòng, Jungkook nhìn Taehyung với một cái đầu như xác ướp mà giở khóc giở cười.
Sao mà băng bó giữ vậy?
Jungkook đi đến hôn lên má anh một cái. Sau đó ngồi xuống ghế gọt táo ăn chờ anh tỉnh.
Đúng theo lời bác sĩ nói, 20 phút sau Taehyung đã tỉnh, việc đầu tiên anh làm là...
"JUNGKOOKIE!!! CẬU ĐÂU RỒI!!!"
Jungkook hết hồn quay đầu lại, vui đến mức muốn giãy lên.
Anh không quên cậu!
Jungkook tiến đến ôm anh vào lòng:
"Em đây! Em đây!" Jungkook vỗ vỗ vào lưng anh.
Jungkook cố gắng lấy điện thoại ra nhắn cho mọi người rằng Taehyung đã tỉnh. Taehyung nhìn thấy Jungkook không quan tâm mình mà chỉ quan tâm cái điện thoại kia thì tức giận, một phát hất tung cái điện thoại xuống giường.
"Nè! Anh bị làm sao vậy hả?"
"Jungkookie hông quan tâm tui! Tae Tae cũng muốn được quan tâm mà!" Taehyung khoanh hai tay lại, ngồi xoay mặt vào tường.
Khoan đã... Cái điệu bộ làm nũng cùng với cách xưng hô này là sao đây?
Jungkook cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngồi nhích lại gần Taehyung, miệng bắt đầu tra khảo:
"Anh biết anh đang mấy tuổi không...?"
Taehyung giơ ba ngón tay lên:
"Tae Tae ba tuổi! Sao cậu lại xưng anh với Tae Tae? Tụi mình bằng tuổi mà!"
Jungkook đỡ trán bất lực, vậy mà bác sĩ bảo nhẹ á hả?
______
Thật giống motif phim ngôn lù :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top