41. Tao thương anh mà !
Khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm cũng là lúc buổi nhậu kết thúc. Kim Taehyung vác Jeon Jungkook trên lưng, người nhỏ này trên suốt đoạn đường đi không ngừng nói luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất.
"Taehyungie ơi, anh có biết vì sao mà con bò nó ghét màu đỏ hông?" Jungkook đặt câu hỏi, khuôn mặt đỏ hồng hình như đã say lắm rồi!
Mặt Taehyung hiện lên cái chấm hỏi to đùng, con bò ghét màu đỏ hả? Theo anh nhớ khoa học nghiên cứu là bò mù màu mà nhỉ?
"Vì sao thế? Bé xinh nói anh nghe thử xem!"
"Tại vì con bò ghét máu, máu có màu đỏ! Em cũng ghét máu suy ra con bò ghét màu đỏ!"
Có vụ đó nữa hả?
Taehyung chỉ cười không đáp, bé này nói nhiều thứ khó hiểu nhưng dễ thương ghê.
"Taehyungie ơi...!"
"Ơi! Anh đây!"
"Mày...là đồ tồi..." Jungkook mới giây trước còn cười hì hì giây sau đã úp mặt vào cổ anh mếu như sắp khóc tới nơi.
"Ơ! Anh có làm gì đâu?" Taehyung khó hiểu quay đầu nhìn bé xinh của mình.
"Mày...mày thích người khác...mày không thích tao..."
Jungkook ngừng một chút rồi lại nói tiếp:
"Nhưng...nhưng tao thương anh mà..."
Jungkook bắt đầu nấc lên khiến anh hoảng loạn, rõ ràng từ bé đến lớn anh chỉ có mình cậu thôi mà chứ làm gì có ai?
"Ngoan, không khóc, anh thương. Anh thương em nhất mà, làm gì có ai cơ chứ!" Taehyung từ cõng chuyển thành bế cậu trên tay, miệng không ngừng dùng những lời ngọt ngào dỗ dành.
Jungkook ôm chặt lấy cổ anh, mặc kệ anh chứ liên tục thơm vào môi mà khóc thút thít chẳng ngừng.
"Em phải nói làm sao anh mới biết đường mà sửa đúng hông nè? Em nói thử xem anh đã làm gì?" Taehyung nghiên đầu hỏi, tay vẫn không ngừng xoa lưng em nhỏ.
Jungkook bặm môi một lúc, cuối cùng cũng chịu mở miệng ra:
"Hồi nãy...hồi nãy anh cho bạn kia số điện thoại huhu..."
Jungkook không ngần ngại khóc lớn giữa đám đông khiến cho mọi người nghĩ Taehyung đang bắt nạt cậu.
Taehyung bất lực đỡ trán. Trời ạ! Khi nãy có người xin số điện thoại nhưng anh đã từ chối từ đầu rồi, khổ cái là người ta dai quá nên anh mới quyết định cho đại số cậu mà!
Vậy mà con thỏ này lại ghen mới ác!
Taehyung dùng tay mò trong quần cậu tìm điện thoại, nhưng lại bị cậu ngăn lại:
"Yahhh!! Không có được làm em đâu!!" Jungkook hét lớn khiến mọi người mở to mắt nhìn cặp gà bông đang giận dỗi này.
Taehyung đỏ mặt, gì vậy trời? Cậu nghĩ anh ác vậy hả?
Taehyung rút điện thoại trong túi quần cậu ra, bật lên cho cậu xem.
"Nè! Em coi đi, người ta nhắn cho em chứ có nhắn cho anh đâu mà em lo!" Taehyung giơ chiếc điện thoại lên, bên trong chỉ có tin nhắn từ một phía.
Jungkook sau khi nhìn thấy đoạn tin nhắn thì bĩu môi, ôm chặt cứng anh không rời.
"Anh không được bỏ em đâu đó nha! Em đang tiết kiệm tiền để hỏi cưới anh đó! Nếu anh mà bỏ em thì em sẽ vứt hết đống tiền đó luôn cho anh xem!" Jungkook nâng mặt lên hứ một phát, xong lại gục đầu xuống vai anh nhắm mắt ngủ ngon lành mặc kệ anh muốn bế đi đâu thì đi.
Taehyung bĩu môi, người hỏi cưới phải là anh mới đúng chứ!
Taehyung đột nhiên có một suy nghĩ...
Bế qua Trung Quốc bán bé này được hông ta?
Có anh bé chị bé nào muốn mua bé xinh này hông ạ?
Nhưng mà hông được đâu, tại người ta là của Taehyungie rồi đó nha!
...
"Jungkook ngoan, em ngoan ngoãn nằm xuống giường cho anh nha. Anh đi tắm một xí rồi ra ôm em liền!" Taehyung đặt cậu xuống giường đắp chăn lại nhưng lại bị cậu đạp chăn ra.
"Hông chịu hông chịu!!! Em muốn tắm với anh!!"
"Không được đâu bé ơi... Em mà tắm với anh là có chuyện lớn đó..." Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an cậu, chứ con chim trong quần anh đã dựng lên từ lâu rồi.
"Hông!!! ANH HÔNG THƯƠNG EMM!!!" Jungkook giãy nãy hét lớn khiến anh giật mình.
Taehyung hết cách đi đến lấy chăn cuộn tròn cậu lại, miệng bắt đầu đe doạ:
"Mày nằm im cho tao nghe chưa Jungkook? Hư là một hồi cây vô đít đó nha. Ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi một tí tao thưởng kẹo cho!" Jungkook định tung chăn ra giãy đành đạch thì anh đã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mất rồi!
Jungkook nằm phịch xuống giường. Ta hận!!! Người ta hông thương Taehyungie nữa!!!
______
Kim Taehyung sau khi cố gắng kiềm chế và chạy thật nhanh ra khỏi cám dỗ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top