38. Xưng hô.
Kim Ami từ lúc về nước tới giờ vẫn không ngừng thắc mắc.
Sao anh Taehyung và anh Jungkook xưng hô với nhau lạ thế nhỉ?
...
"Taehyung à!!!" Jungkook nũng nịu ngồi lên đùi anh, hai chân ngồi thành hình chữ M, tay vòng lấy cổ Taehyung.
"Anh nghe!" Anh vội gấp lại bài tập đang làm dang dở, đón nhận người vào lòng ôm chặt.
"Em có chuyện muốn nói!" Jungkook bỗng nhiên nghiêm túc.
"Sao thế em? Đừng có nghiêm túc như vậy, anh khóc đó!"
Jungkook bật cười, đồ trẻ con!
"Anh cho em đi chơi với bạn đi mà! Em hứa là không đụng tới một cọng tóc hay một cọng lông nách của nó luôn!" Cậu lấy hai ngón trỏ chạm vào nhau, môi hơi bĩu ra.
Jungkook đã xin anh đi chơi 2 ngày rồi nhưng anh mãi không cho. Anh bảo là nhóm toàn con trai, chỉ có 2 đứa nữ thôi nên không yên tâm cho cậu đi.
Nhưng cậu cũng là con trai mà!
Cậu chỉ bê đê thôi! Chứ người ta vẫn có 6 múi đàng hoàng đó!
Dù cậu đã dùng 7749 cái lí do rằng mình vẫn rất ổn nhưng anh vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ: "Người đi thì sẽ mất, mất thì tìm được chỉ còn cái nịt!" và bắt cậu ở nhà.
"Đi mà Taehyung..." Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn Taehyung, khiến anh bắt đầu có dấu hiệu mủi lòng.
"Được rồi...Nhưng phải cho anh đi theo!"
"Nhưng mà..." Cậu có chút ngập ngừng.
Như vậy thì làm sao mà mặc đồ hở được đây!
Jungkook còn định diện áo lộ nguyên vòng eo thon của cậu!
"Không nhưng nhị gì hết! Một là cho anh đi, hai là ở nhà ngủ với anh. Chọn đi!"
"Em chọn 1 cũng được mà..."
Cậu chỉ sợ Min Yoonji nó chửi cậu vì dám dắt người yêu theo để phát cơm chó thôi.
"Cũng được thôi hả?" Taehyung giả bộ nhíu mày.
"Được được mà! Không giả bộ gì hết, kể cả yêu anh!"
Cậu chồm tới ôm cổ anh, anh thuận tay bế bé xinh lên một mạch vào phòng làm gì thì tôi không biết. Nhưng sau đó, Kim Ami nghe được những tiếng hét thất thanh của Jungkook vang vọng trên lầu.
"THẰNG CHÓOOOOOO!"
"NGỪNG...NGỪNG LẠI...TAO KHÔNG ĐI NỮA MÀ..."
Kim Ami ở dưới chỉ biết thở dài, mở điện thoại lên nhắn với Min Yoonji rằng huỷ lịch hẹn tối nay, anh dâu nhỏ cô bị liệt toàn thân rồi.
...
"THẰNG CHÓ KIM TAEHYUNG! MÀY DÁM ĂN CÁI BÁNH MÀ TAO MẤT CÔNG XẾP HÀNG MỘT TIẾNG À?" Jungkook tức giận đi ra ngoài phòng khách.
Taehyung thấy cậu đi ra thì giấu nhẹm vỏ bánh vào ghế, tay chùi miệng khẩn trương nói:
"Ê! Đừng có mà vu khống nha, tao ăn hồi nào? Bằng chứng đâu? Ngày nào tháng nào năm nào mấy giờ mấy phút mấy giây mày nhớ không mà nói tao ăn bánh dâu tây của mày?" Taehyung mở miệng chối, nhưng hình như nói hơi lố rồi thì phải...
"Sao mày biết tao mua bánh dâu tây?" Jungkook nhíu mày, bắt đầu tiến đến nắm cổ áo anh.
"Thì...ờm..."
"Miệng mày dính Socola kìa Taehyung, tao mua bánh dâu tây vị Socola."
"Tao cho mày ba giây." Jungkook giơ tay lên chuẩn bị đếm.
"1!"
"2!"
"3!"
"Hả? Ba giây gì? AAAAAAAAAA!!!" Taehyung thắc mắc, ba giây gì chứ? Vừa quay đầu lại thì thấy Jungkook như quỷ dữ vồ tới anh, trên tay cầm một cây chổi.
"KIM AMI! CỨU ANH! ANH DÂU MÀY SẮP GIẾT ANH CHẾT RỒI! AAAAAAA!" Taehyung cứ ra sức hét, mặc kệ những cú đánh của Jungkook càng lúc càng mạnh.
"NÀYY! KIM AMI!! SAO MÀY LẠI LẤY BÁNH VỚI TRÀ RA RỒI NGỒI HÓNG THẾ NÀY! MÀY PHẢI CỨU ANH!! Ơ NÀY! SAO MÀY DÁM LẤY ĐIỆN THOẠI RA QUAY TAO CHỨ!" Taehyung thảm thiết, Jungkook siết chặt hai tay của anh vòng ra sau phòng anh chống cự. Tay còn loại ngoắc Ami vào đánh cùng.
Ami hiểu ý vào phòng lấy cây thước cùng cây mốc ra hỗ trợ anh dâu.
Anh hai! Em thương anh lắm nhưng em thương anh dâu hơn...
...
"Kim Taehyung chơi game với em!" Jungkook cầm máy chơi game đi lại.
"Không! Tao dỗi em rồi, đồ tồi! Ăn có một cái bánh mà đánh muốn nát lưng người ta!" Taehyung quay người khoanh tay lại, giận dỗi chui vào một góc úp mặt vào tường.
"Ai kêu anh hư! Em mất tới tận 1 tiếng để mua cái bánh đó vì thèm đó! Vậy mà anh nỡ lòng nào ăn miếng bánh đáng giá một tiếng đồng hồ của tao! Tao mới là đứa đang dỗi đây nè!" Jungkook gõ vào đầu Taehyung một cái, rõ ràng cậu không sai mà!
"Nhưng mà em đánh anh! Anh giận em rồi, em đi ra chỗ khác chơi đi! Mặc kệ anh, nhớ mang dép bông đó!"
Dù giận nhưng vẫn lo cho em.
"Hồi sáng anh hành em tao có dám dỗi gì anh đâu. Em còn bỏ hẹn với bạn rồi vui vẻ bên anh nữa, vậy mà giờ anh ăn bánh của tao rồi giận em! Không chơi với anh nữa!" Jungkook giận rồi, ôm máy chơi game bỏ về nhà mình, không thèm ở nhà anh nữa.
Sự lạnh lùng của Jungkook khiến Taehyung có chút tủi thân, vậy là hông định dỗ anh hả?
Hông dỗ thì thui!
Tui đi dỗ mấy người!
Nói là làm, Taehyung lật chăn phóng qua nhà cậu cái vèo. Chạy nhanh tới mức đụng phải Kim Ami té sấp mặt nhưng anh vẫn mặc kệ. Jungkook vẫn quan trọng hơn.
Kim Ami: "..."
...
Nói chung là tình yêu không cần đặt quá nặng về vấn đề xưng hô. Nếu cả hai từng làm bạn, hãy xưng hô theo cách thoải mái nhất từ trước tới giờ. Mày-tao là một ví dụ hiểu quả. Vì từ tình bạn thành tình yêu nên hãy hiểu rõ bạn mình trước khi yêu người yêu mình nhé!
Vì bạn bè là thứ dễ chia sẻ nhất, khi bạn yêu một ai đó, hãy coi người đó như một người bạn đặc biệt.
Người bạn đặc biệt sẽ theo bạn đến cuối đời.
Nhưng tình yêu cũng cần có đôi lúc phải thể hiện tình cảm. Khi đó, cách xưng anh-em là thứ được đề xuất hàng đầu. Không cần những lời nói mật ngọt, chỉ đơn giản gọi nhau hai tiếng "Anh à!" hoặc "Em à!" thôi đã đủ khiến nhau hạnh phúc.
Vậy nên, hãy cứ yêu thương bạn mình đi nhé. Người bạn đặc biệt sẽ đến với bạn sớm thôi!
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top