28. Khúc mắc được gỡ bỏ.


"Jungkook Jungkook! Chơi game với anh!" Taehyung cầm máy chơi game đi lại, nhảy cà giựt cà giựt.

"Thôi, đang học bài."

"CÁI GÌ!?"

Taehyung hốt hoảng quăng máy chơi game xuống, chạy đến sờ trán Jungkook.

"Mày...mày đâu có sốt. Hay ai dựa mày đúng không? Để tao làm bùa trục xuất con quỷ đó ra khỏi người mày!" Taehyung đứng dậy, móc cây kiếm đồ chơi màu xanh lá chuối dưới ghế sofa ra.

"CON ÁC QUỶ ÁC ĐỘC KIA! MAU TRỤC XUẤT RA KHỎI NGƯỜI YÊU TAO!" Taehyung đứng quơ kiếm, chỉa tùm lum hướng.

Chát.

"Điên à? Tự nhiên đứng múa mây quây cuồng như thằng điên vậy?"

Taehyung ôm một má đau rát: "Tao thấy mày như vậy tao mới điên đó."

"Tao học bài thôi mà, có gì mà lạ lẫm vậy, tuần sau thi rồi đó."

Tuần sau là kì thi cuối kì một, tuy không quan trọng bằng kì hai nhưng nó vẫn quan trọng lắm đó. Không ôn là tạch như chơi.

"Lo gì, thi rớt tao nuôi!" Taehyung bẹo má cậu.

"Nhưng thi rớt thì bố mẹ tao sẽ buồn lắm đó!"

Taehyung im lặng, không nói nữa, lấy sách ra học cùng cậu.

...

Jungkook cả tuần trước khi thi cứ cắm mặt vào sách, ai kêu ai gọi gì cũng mặc kệ.

Jungkook ôn bài tới ngủ gục, thức dậy lại cắm đầu vào sách tiếp, cứ như vậy cho đến hết ngày.

Đến ngày thi, cậu mang tâm trạng mệt mỏi vào phòng thi, ánh mắt cậu lờ đờ, lướt qua từng con chữ trong bài.

Con phải học thật giỏi để không thua kém bất kì ai nghe rõ chưa!

Mẹ thương con nên mới bắt con học! Chuyện gì mẹ cũng có thể nhân nhượng nhưng việc học con bắt buộc con phải cố gắng!

Jungkook tự nhủ, mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng mà sao lại mệt mỏi thế này?

Mẹ ơi con không được thông minh như người ta đâu mà mẹ...

Đầu con đau quá, con xin lỗi...

Cậu đặt dấu chấm hết cho bài thi, mệt mỏi ngất lịm lúc nào không hay.

...

"Jungkook! Dậy đi mà Jungkook, đừng ngủ nữa mà Jungkook!" Taehyung lắc mạnh người Jungkook.

Cậu vẫn nhắm tịt hai mắt.

Taehyung nghĩ gì đó rồi chạy ra ngoài rót một ly nước đầy tạt thẳng vào mặt cậu.

Jungkook bừng tỉnh, tát vào mặt Taehyung cái bốp:

"Bà mẹ mày!!"

Taehyung vậy mà thấy không đau, nhào vào lòng cậu ôm chặt.

"Tao xin lỗi, tao sợ mày không tỉnh nên phải dùng cách đó. Hồi nãy bác sĩ bảo mày ngất đi vì kiệt sức, truyền nước tầm một chút sẽ tỉnh. Nhưng mà tao đợi mày 2 tiếng rồi mày chưa dậy nên tao sợ..."

Jungkook lúc này mới hốt hoảng:

"Chết tiệt! Còn bài thi của tao!" Jungkook đẩy Taehyung ra, vò mái tóc của mình đến rối tung lên.

Taehyung đưa ánh mắt xót xa nhìn Jungkook.

Một tuần qua Jungkook luôn cắm mặt vào sách, đến việc ngủ chung cậu cũng đưa ra lời đề nghị ngủ riêng với lí do bản thân mình xem phim, ngủ chung sẽ làm anh khó chịu vì ồn.

Anh thừa biết là cậu thức tới sáng chỉ để học bài.

Anh không nỡ bắt bẻ, chỉ có thể dặn cậu đừng thức khuya coi phim quá mức.

Một tuần trôi qua, cậu chắc cũng sụt được vài cân rồi.

Hôm qua mãi mới rủ được cậu từ bỏ đống sách vở kia mà qua nhà mình chơi. Sau cùng, cậu vẫn đem đống sách qua nhà Taehyung để học, mặc kệ anh nài nỉ. Anh bất lực đứng nhìn, tìm trò chọc cậu, cậu không cười nữa.

Taehyung tự hỏi tại sao lại áp lực việc học vào người khác quá mức chứ?

Bố mẹ Taehyung biết lực học Taehyung tới đâu, an ủi khi điểm thấp và khen thưởng khi điểm cao.

Áp lực bọn nhỏ làm gì? Bọn nó chỉ nhận lấy áp lực của mình làm động lực để đi lên thôi.

Động lực tiêu cực.

Động lực tiêu cực là khi bạn thành công, bạn không còn cảm thấy hạnh phúc với thành công của bạn nữa, thành công của bạn chỉ để khiến người khác vui lòng.

"Bài thi của em đã hoàn thành rồi, em không cần tự dằn vặt bản thân mình nữa đâu. Em đã làm tốt lắm rồi!" Taehyung giơ ngón cái, đi đến ôm cậu vào lòng.

Cho dù em làm không tốt, phía sau vẫn có anh chống lưng cho em.

Jungkook kìm nước mắt, ôm Taehyung vào lòng.

ĐÙNG!

"Jungkook à, con không sao chứ?" Mẹ Jeon tức tốc chạy vào phòng.

Cậu và anh hốt hoảng buông nhau ra, sao đột nhiên đạp cửa thế này?

Mẹ Jeon đi lại ôm Jungkook vào lòng:

"Jeon à, mẹ xin lỗi, mẹ đã gieo cho cho quá nhiều áp lực để rồi khiến con mệt mỏi thế này! Mẹ xin lỗi Jeon nhiều lắm, mai mốt con học hành như thế nào cũng được, miễn đừng có hại cho sức khoẻ là được rồi con nhé. Có học rớt thì về nhà ba mẹ cho kế thừa gia sản, đừng lo nữa nha!" Mẹ Jeon khóc bù lu bù loa lên, vừa nói vừa khóc nức nở.

Ủa? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi?

...

Phải kể đến hồi sáng, lúc Jungkook vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Mẹ Kim đi đến gần mẹ Jeon, nói ra hết tâm tư trong lòng mình.

Mẹ Kim thật ra đã nhìn thấy cách dạy con học hành của mẹ Jeon từ nhỏ, cảm thấy có một chút khó chịu. Nhưng vì đây là chuyện nhà người ta, mình xen vào thì không được hay cho lắm nên đành thôi.

Mãi cho đến hôm nay, mẹ Kim thấy cảnh Jungkook học hành đến kiệt sức thì không chịu được nữa. Bà xem Jungkook như con ruột, không thể để bé con chịu uất ức, đành phải lên tiếng:

"Chị à, em biết đây không phải là chuyện của em nhưng mong chị xem xét lại. Jungkook tuy học không giỏi như vẫn có rất nhiều thế mạnh về các lĩnh vực khác, chị đừng áp lực lên bé quá nặng nề để rồi một ngày hối hận chị nhé! Jungkook rất ngoan, nhưng khả năng ghi nhớ khá chậm, vì vậy cần có sự nhẹ nhàng và rèn luyện chứ không phải lời trách móc hay phê phán. Mong chị đối xử nhẹ nhàng hơn với Jungkook và dành cho bé ấy một lời khen!"

Mẹ Kim nói xong thì bỏ đi, để lại mẹ Jeon trơ mắt đứng nhìn.

...

"Dạ không sao đâu mẹ...nhưng mà...nhưng mà bài kiểm tra hồi sáng con làm không được tốt mẹ ơi, mẹ đừng đặt kì vọng vào con quá nha, con xin lỗi..." Jungkook cúi mặt, không dám ôm mẹ lại.

Bình thường Jungkook rất tinh nghịch, nhưng mỗi khi nhắc về điểm số thì lại trở nên rụt rè, hoàn toàn như một người khác.

"Không sao, không sao hết, Jungkook hôm nay đã làm rất tốt, Jungkook rất giỏi! Không có gì phải chê hết!" Mẹ vội vàng nói, bắn liên thanh sợ em nhỏ hiểu lầm thêm một lần nào nữa.

Cậu ngước mắt lên nhìn mẹ, đôi mắt tựa như chứa hàng ngàn vì sao.

Mẹ cậu khen cậu kìa!

Cậu chẳng kìm được nước mắt nữa rồi, cậu ôm mẹ khóc nấc lên, khúc mắc trong lòng giữa cậu và mẹ dần được gỡ bỏ.

Giờ đây, cậu sẽ được sống trong một ngôi nhà hạnh phúc chính hiệu!

...

Như bạn có thể thấy, gia đình hạnh phúc không phải là một gia đình có tiếng cười về nhiều mặt nhưng lại có khuyết điểm về một mặt.

Một gia đình hạnh phúc là cần sự thấu hiểu, thông cảm và quan tâm. Đôi lúc chỉ cần một lời khen, một lời nói bày tỏ hết lòng mình thì khuyết điểm ấy sẽ biến thành ưu điểm để tạo nên một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Gia đình bạn có phải là một gia đình hạnh phúc không?

Nếu chưa, hãy biến nó thành hạnh phúc!

_________

Định viết chap này vui vui, nhưng mà hôm nay vui quá, cho nó hoá buồn luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top