21. Jungkook thích Taehyung.

Có một khoảng thời gian, Jungkook rất ghét Taehyung. Chỉ vì trong một lần Jungkook bị điểm kém, bố mẹ cậu lại so sánh cậu với Taehyung.

Ghét thế nhỉ?

"Sao thi toán chỉ có 5 điểm vậy hả Jungkook? Tối ngày cắm đầu vào game chả làm được cái tích sự gì hết. Thấy Taehyung không? Không có bài nào nó dưới 8 điểm, sao mày chơi với nó mà sao không học giỏi được như nó vậy hả?"

Con đã cố gắng lắm rồi...

Con chỉ mới là học sinh lớp 9 thôi...

Là do con quá ham chơi...

Con xin lỗi!

Kể từ ngày hôm đó, cậu luôn tìm cách tránh mặt Taehyung mọi lúc mọi nơi, không dám đối mặt.

Buổi sáng cậu thức dậy sớm để đi học trước khi anh qua đón, buổi chiều cậu bảo bản thân mình có việc nên sẽ về trước, lúc nào cũng để lại anh bơ vơ một mình giữa sân trường. Khi về tới nhà, cậu lại lao thẳng lên phòng học bài cho đến tờ mờ sáng hôm sau.

Cứ như vậy được một tháng, nhìn cậu tiều tụy hẳn ra.

Không còn một Jungkook tinh nghịch như trước nữa, chỉ còn một Jungkook đi đâu cũng cầm quyển sách trên tay cố gắng nhồi nhét những kiến thức khó nuốt vào đầu.

Và cũng chỉ có một Jungkook như người mất hồn, mặc kệ đám bạn đang đùa giỡn mà chui vào một góc khuất ở lớp, ôm cuốn sách trong tay đến khi mệt quá mà ngất đi nhưng vẫn nuôi hy vọng được bố mẹ lấy khen một lần.

Con xin lỗi, con không học giỏi để được ba mẹ tự hào.

Con làm việc gì cũng vụng về, kể cả việc đi đứng cũng hay té ngã.

Con chỉ muốn một lần nói với bố mẹ rằng con đã cố gắng hết sức mình để đạt được số điểm hiện tại, nhưng con rụt rè chẳng dám nói ra.

Con xin lỗi, con chả làm việc gì nên hồn cả, có lẽ con quá vô dụng.

Jungkook cứ học mãi đến khi bài kiểm tra tiếp theo phát ra, cậu đã thầm mong điểm thật cao để được bố mẹ cậu vui lòng.

Hôm ấy cậu được 9 điểm.

Cậu vui vẻ cầm bài kiểm tra về nhà, hào hứng khoe bố mẹ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhận lại được một câu:

"Trong lớp có ai điểm cao hơn không?"

Ai điểm cao hơn nhỉ? À, là Taehyung.

Cậu vò nát bài kiểm tra ném thẳng vài thùng rác, chạy một mạch lên lầu.

Tại sao không phải là một lời khen, mà là một câu hỏi?

Cậu mệt mỏi lắm rồi, nhắm đôi mắt đỏ hoe lại chìm vào giấc ngủ, nước mắt đã chảy dài trên gò má lúc nào không hay.

Hy vọng, ngày mai sẽ tốt hơn.

__________

"Hôm nay, theo ý kiến của một vài phụ huynh, thầy sẽ đổi chỗ một vài bạn." Giáo viên chủ nhiệm cầm thước gõ lên bàn ra hiệu cho cả lớp trật tự.

"Từ hôm nay, Jungkook sẽ qua ngồi với Taehyung để bạn kèm cho em nhé. Mẹ em bảo em học hành tuột dốc nên cần bạn kèm để tiến bộ hơn."

Tiến bộ hơn là tiến bộ như nào nữa hả mẹ?

Jungkook mệt mỏi ôm cặp sang chỗ Taehyung, nằm gục xuống bàn.

Taehyung khều vai bạn thân mình, hỏi chuyện: "Mấy hôm nay mày bị làm sao thế, sao lại tránh mặt tao."

Jungkook hất tay Taehyung ra: "Không phải chuyện của mày, đừng có đụng vào tao."

Taehyung chống cằm nhìn cậu, đáy mắt có chút thất vọng.

Cả hai ngồi cùng bàn với nhau được thêm một tháng, một tháng Jungkook không thèm nói chuyện với anh.

Taehyung nhiều lần đến bắt chuyện, nhưng đều bị cậu làm lơ.

Mãi đến khi Taehyung chịu hết nổi, giờ ra chơi anh kéo tay Jungkook đến sân thượng mặc cậu vùng vẫy.

Hôm đó trời mưa rất lớn, nhưng anh mặc kệ.

"Mày bị gì vậy Taehyung? Tao còn chưa làm bài tập Toán nữa, mày kéo tao lên đây như vậy không thấy rất phiền sao?"

Taehyung tức giận, đôi lông mày nhíu chặt, nắm lấy bả vai cậu: "Rốt cuộc là mày bị cái gì? Tại sao lại né tránh tao, tao đã làm gì mày đâu?"

Jungkook cố gắng hất tay Taehyung ra nhưng không thành: "Tao đã bảo là kệ mẹ tao, không có liên quan gì đến mày hết, hiểu chưa?"

Tức giận đạt đến đỉnh điểm, anh ép cậu sát lại bức tường. Tay Taehyung giữ chặt hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Tao nói lại một lần nữa, tại sao lại tránh mặt tao, tại sao lại không muốn làm bạn thân với tao nữa?" Taehyung nói gần như là hét lên.

Jungkook cắn môi, nước mắt cũng từ từ chảy ra, đẩy Taehyung ra khỏi người mình, hét lớn:

"VÌ TAO GHÉT MÀY ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA? TAO GHÉT CÁI CẢNH MÀY ĐƯỢC BỐ MẸ TAO COI NHƯ LÀ MỘT ĐỨA CON CƯNG, CÒN TAO CHỈ LÀ MỘT ĐỨA VÔ DỤNG. Đúng, một đứa vô dụng..." Cậu càng nói càng hạ thấp tông giọng xuống gần như chả nghe được chữ cuối, tự nói tự cười như đang chế giễu bản thân.

Một đứa trẻ vô dụng chỉ biết nhìn người khác thành công, cố gắng đứng dậy để chạm lấy thành công ấy nhưng lại té ngã.

Khi đứa trẻ đứng lên được rồi, lại bị người đời chỉ trích, hỏi rằng tại sao lại vấp ngã?

Taehyung nhào tới ôm chặt lấy Jungkook, mặc kệ cậu đẩy ra.

Đặt cằm lên vai cậu, Taehyung nhỏ giọng: "Sao mày không nói cho tao biết, hửm? Tao có thể giảng bài lại cho mày những chỗ mày chưa hiểu, đứng yên tại chỗ chờ mày vượt lên tao mà."

"Sao lại chọn cách im lặng rồi đánh mất tình bạn này như thế, chiều nay tao sẽ sang nhà mày, nói với Bác Jeon là Jungkookie đã chăm chỉ như thế nào nhá!" Taehyung mỉm cười, vuốt lấy tóc cậu.

Jungkook ngước đôi mắt lên nhìn Taehyung. Tại sao vậy? Tại sao lại chấp nhận chờ đợi một kẻ vô dụng như cậu?

Jungkook định mở miệng ra nói, nhưng lại bị Taehyung ngắt lời:

"Mày không vô dụng mà, mày luôn có ích trong mọi hoàn cảnh. Mày chỉ là cảm thấy không hài lòng với việc mà mày đã làm thôi. Hãy cứ tự tin lên, Jungkookie luôn là người giỏi nhất!" Taehyung bật cười, giơ ngón cái.

Chỉ vì nụ cười ngây ngô của Taehyung lúc ấy, đã làm cho Jungkook năm 15 tuổi biết thích một người là như thế nào.

Thích một người luôn an ủi mình trong mọi hoàn cảnh...

...

Và đến bây giờ, tao vẫn không ngừng thích mày.

Tao bảo tao cần thời gian để suy nghĩ, nhưng thật ra chỉ là một cái cớ.

Một cái cớ hèn nhát.

Có vẻ bây giờ tao đã không còn vô dụng, tốt hơn lúc trước.

Nhưng ngoài xã hội đầy người tấp nập vẫn còn nhiều người tốt hơn tao mà Taehyung.

Tao không xứng đáng để mày yêu thương nhiều như vậy đâu.

Tao xin lỗi...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top