20. Nghe nói em thích tổng tài ?

Taehyung hôm nay nhìn thấy Jungkook cầm điện thoại đọc truyện cả ngày, hình như là truyện tổng tài lạnh lùng và cô vợ bé nhỏ gì đó.

Bỗng, Jungkook ôm bụng cười ặc ặc, cười phá lên.

Taehyung thắc mắc, chạy lại hỏi:

"Gì thế, sao tự nhiên lại cười."

"Này, mày đọc thử xem." Jungkook đưa điện thoại cho Taehyung.

Park Jimin - Tổng tài lạnh lùng sở hữa tông giọng trầm ấm, tỉ năm chưa cười lần nào kể từ lúc mới sinh, nhưng từ khi gặp nữ chính cuộc đời mình, anh ấy đã nở nụ cười rực rỡ tựa như ánh nắng ban mai dành tặng cho thế giới này. Anh ấy cao 1m85, hàm răng khểnh làm biết bao cô em điêu đứng, mái tóc óng ả được nhuộm một màu đen huyền bí. Ngoài ra, anh còn sở hữu 1000 tên sát thủ ở thế giới ngầm.

Đây là truyện của một bạn trong trường viết, chắc là fan của Jimin.

"Đm, cao 1m85, há há há, tao cười chết!!"

Taehyung giả vờ vuốt râu suy nghĩ.

Jungkook đọc truyện tổng tài à?

Không lẽ hình mẫu lí tưởng của Jungkook là tổng tài lạnh lùng sao?

Taehyung búng tay một cái. Được rồi, ngày mai Jungkook chắc chắn sẽ thích đến điên luôn cho coi.

...

Hôm nay là chủ nhật, Jungkook ngủ một mạch đến tận 11 giờ trưa mới chịu dậy.

Taehyung từ sáng đã được mẹ Jeon mở cửa cho qua. Taehyung thân mặc vest nâu, chân mang đôi giày Gucci đế bệt. Lịch thiệp cúi chào:

"Chào phu nhân, không biết con trai người đã dậy chưa nhỉ?"

Mẹ Jeon đứng hình với cảnh tượng trước mặt.

Mẹ Jeon im lặng, chạy vào nhà lấy túi xách, song chạy một mạch ra ngoài, không thèm quay đầu nhìn lại nữa.

...

Jungkook đầu bù tóc rối ngáp ngắn ngáp dài đi xuống dưới nhà, cậu có vẻ vẫn còn buồn ngủ lắm.

Jungkook bỗng dưng đứng hình khi nhìn thấy Taehyung.

Taehyung thân mặc vest nâu ngồi gác chân xem TV ở phòng khách, trên tay cầm tách trà nóng, TV bật lên bản tin thời sự.

Thằng nào lạc vô nhà tao vậy?

Jungkook dụi dụi mắt, đi lại ghế sofa nhìn Taehyung rõ hơn để chắc chắn thị lực mình không có vấn đề.

"Em dậy rồi à, em ăn sáng đi, đồ ăn tôi để trong bếp đấy, đã hâm lại cho em rồi."

Thằng nào vậy, còn tôi em nữa?

Taehyung nhìn thấy Jungkook đứng hình, tay che miệng cười khẽ.

Jungkook: "???"

"Em bối rối như vậy, có khi nào là thích tôi rồi không?"

"Thích cái con c-"

Taehyung đưa ngón trỏ lên miệng cậu, ý bảo cậu im lặng.

"Được rồi, em không cần phải ngại, tôi cho phép em thích tôi!" Taehyung cười nhếch mép, bàn tay thon dài đưa xuống đùi cậu vuốt lên vuốt xuống.

Chát.

"MÀY LÀ THẰNG NÀO, TRẢ KIM TAEHYUNG NGÁO ĐÁ LẠI CHO TAO!!" Jungkook nắm lấy cổ áo của Taehyung lắc mạnh.

Taehyung ôm một bên má đau rát, nhếch mép:

"Chàng trai này thật thú vị, em sẽ là của tôi!!!"

Taehyung bế Jungkook lên như bế em bé tiến đến phòng bếp, đặt cậu lên kệ bếp. Chen người vào giữa hai chân cậu.

"Hửm, không phải em cũng thích tôi sao?"

Hả, Taehyung biết Jungkook thích Taehyung rồi à ?

"Đừng ngại, tôi biết sau câu nói của tôi, em đã phải lòng tôi từ giây phút đó rồi!" Taehyung lấy tay chạm nhẹ vào môi Jungkook.

À không, Taehyung vẫn là Taehyung ngáo đá như ngày nào.

"Hừm!!! Em lì lợm quá, phải để tôi ra tay vậy, cậu bé nhí nhảnh của tôi!"

Cậu bé nhí nhảnh?

Jungkook nóng máu, định đá vào ngã ba của Taehyung nhưng lại bị anh đi trước một bước, cầm chân cậu mà hôn lên.

Nụ hôn trải dài lên tới cổ, điểm dừng cuối cùng là môi cậu.

Taehyung không chạm nhẹ như bình thường, anh dùng tay giữ chặt lấy gáy cậu ấn mạnh môi mình vào, mặc sức cắn mút.

Jungkook cứng đờ người như một bức tượng, Taehyung nhéo eo cậu một cái, cậu la lên một tiếng. Thành công để chiếc lưỡi tinh nghịch của anh chui tọt vào bên trong khoang miệng cậu. 

Anh bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, dẫn dắt cả hai vào cuộc vui.

Taehyung khuấy đảo trong miệng cậu, tạo ra những âm thanh nhóp nhép khiến người nghe đỏ mặt. Đến khi Jungkook có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, Taehyung mới không đành lòng mà nhả ra.

Này là biến thái chứ tổng tài bá đạo cái gì!

Jungkook mặt đỏ tía tai, phóng xuống nhưng bị Taehyung chụp lại được, bế xốc cậu đi thẳng về phòng.

"Ê ê, bậy bậy, ăn sáng ăn sáng!!!" Jungkook đu lên người Taehyung, tay vỗ vỗ vào má anh.

Taehyung bế cậu trở ngược lại phòng bếp, để cậu ngồi lên ghế, dọn đồ ăn ra.

Jungkook cầm chén cơm trên tay, giọng thủ thỉ:

"Nay mày bị làm sao thế..."

"Tôi đang học làm kiểu người em thích đấy bé xinh." Taehyung chống cằm.

"Nhưng mà tao có thích kiểu người như này đâu..." Jungkook cúi mặt.

Tao chỉ thích mày thôi!

"Nếu em không thích thì sao em lại đọc truyện tổng tài bá đạo vào hôm qua?" Taehyung nhướng mày.

"Tại tự nhiên hôm qua Yoongi gửi tao đọc thử chứ bộ.."

"Vậy là mày không thích tổng tài? Mày muốn tao làm gì mới là kiểu người mày thích?" Taehyung đổi xưng hô luôn rồi.

Mày làm chính mày được rồi, không cần là ai nữa hết!

Jungkook không nói được.

"Tao không biết, nhưng mà tao không thích kiểu vậy đâu. Nhìn nó ố dề lắm..."

"Tao thấy ngầu mà nhỉ?"

Tao thấy mày hết cứu thì đúng hơn...

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top