14. Sinh nhật Jungkook.

Giờ lành đã điểm, Kim Taehyung rủ Jeon Jungkook sang nhà mình chơi game như thường lệ.

"Đi nhanh coi, lề mà lề mề thế?" Jeon Jungkook hối thúc Kim Taehyung, đi gì mà chậm hơn rùa vậy trời.

"Từ từ..." Kim Taehyung chậm rãi nhấc chân, câu giờ cho đúng 23 giờ 30 phút.

"Mày dậm chân tại chỗ được 5 phút rồi đó Taehyung, TAO MỆT, tao đi trước mày bây giờ đó."

"Sống chậm thôi, mới 23 giờ 20 phút mà..."

"Rồi mày định sáng mai lết tới nơi hay gì? 5 phút mà mày dậm chân tại chỗ, nửa tiếng chắc mày mới nhích được 10 cm quá. Nhanh lên coi!"

Kim Taehyung định đôi co tiếp, nhưng điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.

Một đời là anh em
suốt đời là anh em !!

Bé bào ngư Park Jimin
Xong rồi xong rồi

7 gà Min Suga
Qua lẹ qua lẹ

Giang hồ chợ mới Jung Hoseok
Tao thấy mày với Jungkook đứng trước cửa nhà gần nửa tiếng rồi đó

Ông sói Kim Namjoon
Tao chờ hai đứa bây muốn rụng cái nách

Đàn em hạo Nam Kim Seokjin
Nhanh lênnnnn

Anh V cá
*Seen*

Cất điện thoại, Taehyung điều chỉnh tốc độ nhanh hơn một chút, nắm tay Jungkook kéo sang nhà mình.

Jungkook ôm máy chơi game, đôi mắt thoáng qua một nỗi buồn khó tả. Lần đầu tiên, không một ai nhớ sinh nhật cậu ngoài Taehyung và ba mẹ.

Jungkook lúc nãy có nhắn tin với từng người, cố gắng gợi ý để mọi người nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu.

Nhưng cuối cùng, chẳng ai nhớ cả.

Bạn bè hơn mười mấy năm, đến cả một cái sinh nhật cũng chẳng ai nhớ.

Cảm giác hụt hẫng lắm.

Bàn tay đang nắm lấy tay Taehyung bất chợt siết chặt, Jungkook đợi anh mở cửa rồi đi vào trong.

Bật đèn lên, đúng như dự đoán, chả có ai trong nhà cả.

Jeon Jungkook không biểu lộ phản ứng gì, cậu chỉ biết một điều.

Có lẽ bạn bè thân nhất thiết với mình cũng không còn bên cạnh mình vào những dịp sinh nhật nữa rồi.

Thở dài một hơi, cậu lủi thủi đem máy chơi game lên lầu. Bây giờ đã là 23 giờ 30 phút rồi, sẽ chẳng ai nhớ đến sinh nhật cậu nữa.

Trái lại với tâm thế buồn bã của Jungkook, Taehyung lại cực kì hoảng hốt, tại sao lại không có gì thế này?

Nến đâu? Bánh kem đâu? Người đâu??

Rõ ràng đã chuẩn bị xong hết rồi mà, không lẽ tụi nó chỉ đùa thôi sao?

Nếu đây là một trò đùa, có lẽ đây là trò đùa tệ nhất Taehyung từng chứng kiến.

Taehyung vội vàng móc điện thoại ra, chuẩn bị vào nhóm chat hỏi xem mọi chuyện là như thế nào thì đột nghe thấy tiếng pháo giấy vang lên thật lớn trên tầng.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT JEON JUNGKOOK!!!"

"Ơ ơ, sao Jungkook khóc rồi!" Jung Hoseok dùng ngón tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má Jeon Jungkook, môi mỉm cười không ngớt vì cậu bạn thân quá chi là cảm động.

"Chồi ôi, sao hôm nay Jeon Jungkook khóc nhè thế nhỉ?" Kim Seokjin buông lời trêu chọc là thế, nhưng tay đã cầm sẵn khăn giấy để lau nước mắt cho bạn mình.

Kim Taehyung hấp tấp chạy lên lầu, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Taehyung chính là Jungkook đang khóc huhu giữa phòng, xung quanh là đám bạn đang vừa trêu chọc vừa lau nước mắt cho cậu.

Nhìn hạnh phúc quá nhỉ?

Taehyung đi đến vỗ vỗ lưng Jungkook bảo cậu nín, khóc nhiều sẽ xấu. Jungkook khẽ lườm mọi người một cái, nhưng hai mắt đã híp lại từ lúc nào.

À, thì ra ai cũng nhớ.

Nhớ một chiếc sinh nhật tuổi mười tám của Jeon Jungkook.

Kim Namjoon tắt đèn, mọi người cùng hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của Jungkook.

Jungkook nhắm mắt, bắt đầu ước.

Ước gì chúng ta mãi mãi như thế này, chẳng bao giờ tách rời.

Jungkook thổi nến, cười một nụ cười hạnh phúc.

Thì ra chẳng ai quên sinh nhật cậu hết.

Ai cũng quan tâm đến cậu cả.

Quan tâm một cách thầm lặng.

"Jungkookie hôm nay bày đặt khóc nữa trời." Min Yoongi cười nhẹ, lấy quà của mình đem tới.

"Đừng có chọc nữa mà..." Jeon Jungkook hơi bĩu môi, hôm nay cậu yếu đuối quá đi.

"Rồi, bây giờ tặng quà nha." Park Jimin vui vẻ hơn bao giờ hết, đem hết món quà mà tất cả mọi người chuẩn bị.

Nhưng vì tội lười biếng, Park Jimin ôm một núi quà cho tiện. Vô tình vấp chân té xuống đất cái bịch.

Mọi người cười nghiêng ngả, cười lớn nhất phải kể đến là Min Yoongi.

Jeon Jungkook nở một nụ cười tinh nghịch, răng thỏ he hé lấp ló sau bờ môi xinh.

Kim Taehyung vô tình bắt được khoảnh khắc ấy, trông thấy Jeon Jungkook cũng có phần đáng yêu.

Kim Taehyung bây giờ mới để ý, căn phòng được trang trí theo màu chủ đạo là tím pastel chứ không phải màu đen như hồi chiều mọi người nói.

Taehyung khá thắc mắc.

Thật ra hồi chiều, sau khi đem đống đồ màu đen về, Min Yoongi và Kim Namjoon đã bị Kim Seokjin mắng đến không ngóc đầu lên được, nên đành phải quay xe mua cái khác.

Một cái sinh nhật đen thùi lùi thì không được!

Jeon Jungkook chuẩn bị bóc quà, những món quà đang chờ đợi cậu, không biết là gì đây nữa. Nhưng những món mà mọi người tặng, cậu sẽ không bao giờ quên được.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top