12. Lần đầu gặp nhau.

"Jungkook!"

"Gì?"

"Chơi game." Taehyung cầm máy chơi game tiến lại gần.

"Thôi, lười." Cậu bây giờ còn lười hơn cả con lười nữa.

Taehyung vuốt vuốt cằm, tìm cách giữ Jungkook ở lại nhà cậu.

Tại sao anh phải giữ Jungkook ở lại chính nhà cậu?

Bởi vì Jungkook là một thằng nhóc ham chơi, một tuần có bảy ngày thì Jungkook đã sang nhà Taehyung chơi tới sáu ngày rưỡi rồi. Không biết có cái gì bên đó mà cứ qua chơi hoài, nhưng mà cậu thấy nhà Taehyung rất thú vị.

"Hay qua nhà mày làm bánh đi Taehyung, tao mới tìm được công thức mới trên mạng mà chưa có dịp nấu thử."

"Nấu ở đây cũng được mà..."

"Nhưng mà mẹ Jeon la." Nếu qua nhà Bác Kim thì cậu sẽ không bị la, bác Kim chỉ la Taehyung thôi chứ không la cậu.

"Thôi đừng nấu ăn nữa, kể chuyện xa xưa đi, về chuyện lần đầu hai đứa mình gặp nhau chẳng hạn." Taehyung bẻ lái mượt như sunsilk, không khỏi cảm thán bản thân thật thông minh.

Jungkook có bản tính thích nói nhiều, vậy nên khi nhắc đến vấn đề này miệng cậu lập tức bật hết công suất.

"Ok, để tao nhớ coi..."


_____

Hồi đó...

"Đừng có mà mè nheo, đi chào hàng xóm mới cho mẹ."

Cậu nhóc bị mẹ nhéo tai la ầm ĩ, nhưng nhất quyết không chịu đứng lên.

"Thôi mà, con không đi đâu, con ở nhà coi Cocomelon ròi!" Cậu nhóc ba tuổi nằm dài ra sàn.

"KIM TAEHYUNG!!! ĐI NHANH LÊN!!!"

...

"Chào chị, em mới chuyển tới đây nên chưa quen biết ai, mong chị em mình tình làng nghĩa xóm kết nghĩa với nhau nhé."

Mẹ Kim giơ giỏ trái cây lên, "Em biếu chị ít trái cây coi như quà làm quen nha."

Nói xong, bà chỉ tay xuống thằng nhóc mặt mày bí xị đu dưới chân mình: "Còn đây là con trai em, Kim Taehyung, mới 3 tuổi thôi, chào dì đi con."

Mặt cậu nhóc như cái bánh bao thiu, nhưng vẫn lễ phép khoanh tay lại, "Dạ con chào dì..."

"Dạ không có gì đâu chị đừng khách sáo, em cũng có thằng con 3 tuổi, để em kêu thằng bé xuống chơi với nhóc này." Mẹ Jeon mỉm cười hiền hậu.

"JEON JUNGKOOK BƯỚC XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN!! MẸ GIẤU HẾT SỮA CHUỐI CỦA CON BÂY GIỜ ĐÓ!!"

Wow, nụ cười hiền hậu đã dập tắt.

"DẠ!!! CON XUỐNG LIỀN, ĐỪNG CÓ LẤY SỮA CHUỐI CỦA CON MÀ HUHU!!!"

Cậu bé nhỏ xíu lạch bạch xuất hiện, dùng đôi chân ngắn ngủn của mình từ từ leo cầu thang xuống. .

"Ỏ, bé đáng yêu thế chị, lại đây với dì nào con." Mẹ Kim ngoắc bé lại.

"Dạ.."

Tiếng dạ nhỏ xíu xìu xiu, bé hông biết cô này là ai hết chơn, nhưng mà chắc không phải người xấu đâu, vì thế nên bé lon ton chạy thẳng vào lòng cô.

Mẹ Kim bế bé lên, nhóc ở dưới chân thì ganh tị: "Tae Tae cũng muốn được bế mà." Sau đó giơ 2 tay lên, mắt long lanh nhìn mẹ.

Mẹ Kim bật cười bế nhóc lên.

"Rồi, hai đứa dắt tay nhau lên phòng chơi đi, để hai tụi ta nói chuyện." Mẹ Kim thả cả hai xuống.

"Đi nè bạn ơi, để Jungkook dắt bạn đi." Bé cầm tay nhóc dự định kéo lên lầu nhưng bị bạn ngăn lại.

"Nhưng mà con trai nắm tay nhau thì sẽ kì lắm đó."

"Ủa vậy hả, Jungkook hông có biết, nhưng mà nếu không nắm tay bạn thì sao Jungkook dẫn bạn lên phòng được, lỡ bạn bị lạc rồi sao?"

Cậu nhóc nghe cũng thấy hợp lí.

Nên nhóc quyết định chìa tay ra cho cậu nắm luôn.

Vào tới phòng, bé để bạn ngồi trên giường, còn mình thì ở đối diện.

"Rồi, Jungkook với bạn giới thiệu về bản thân nha, mình trước." Cậu bé cười xinh.

"Chào bạn, mình là Jeon Jungkook, chúng mình làm bạn nha." Cậu bé dáng vóc nhỏ nhắn nở nụ cười với cậu nhóc trước mặt.

"Ừm, mình là Kim Taehyung. Từ nay chúng ta sẽ là bạn thân!" Cậu nhóc có vẻ cao hơn một chút cầm tay cậu bé nhỏ hơn đung đưa qua lại.

Hiện tại...

"Sao hồi đó tụi mình nhẹ nhàng vậy nhỉ..." Sau khi kết thúc hồi tưởng, Taehyung bắt đầu thắc mắc.

"Tao cũng không biết, chắc hồi đó thiện cái tâm, giờ thiện cái tầm nên nó khác..."

"Chắc vậy thật."

Taehyung đột nhiên nghĩ ra gì đó, sự thiếu đòn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh nhích đến gần, kề sát mặt mình vào má cậu, nhếch miệng cười.

"Ừm, mình là Kim Taehyung, cho mình xin phép đấm bạn một cái được không..." Taehyung giơ nắm đấm.

"Ờm, chào bạn, mình là Jeon Jungkook, nổ kèo solo lại đây luôn bạn nhé!" Nói xong, cậu nhảy thẳng vào người Taehyung, dùng cú đấm sấm sét giáng vào mặt anh từng cú thật đớn.

Taehyung không để bản thân mình bị lép vế, một phát ôm Jungkook lên quăng xuống giường.

BỊCH!

Đm, thốn...

Jungkook ở dưới tê tái con tim, không còn từ gì diễn tả được sự ê ẩm trong cơ thể nữa.

Đau đít, đau lưng.

"MẸ MÀY!!!" Jungkook chửi rủa, bổ nhào lên giường đúng vị trí Taehyung đang ngồi, nhưng vì lệch trọng tâm nên cắm thẳng đầu xuống đất.

"HAHAHAHAHAHA..." Taehyung đứng lên, giơ tay cười kiểu free fire.

"CÁI NGÀY CHÓ GÌ THẾ NÀY!!" Jungkook la lớn, tay ôm mông trong đau đớn.

"Hôm nay là ngày sinh nhật mày mà..."

"Ừ nhỉ..."

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top