10. Tiểu phẩm.
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của Jeon Jungkook.
Kim Taehyung nhớ mà.
Ngày 1 tháng 9.
Sáng sớm tinh mơ, Taehyung vui vẻ đứng trước cửa nhà Jungkook bấm chuông inh ỏi, tay cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười khi thấy cậu mở cửa.
"Háp pi bớt đây bạn thân iu nháa, chúc người anh em sinh nhật vui vẻ!" Taehyung hớn hở nhét hộp quà vào tay Jungkook.
Jungkook dụi mắt, ngơ ngác hỏi, "Hả, sinh nhật gì?"
"Thì sinh nhật mày chứ sinh nhật gì, tới cái sinh nhật mình cũng quên thì làm được trò trống gì cho xã hội đây." Taehyung nhướng mày bất mãn.
"Mày bị ấm đầu à Taehyung, hôm nay mới là ngày 31 tháng 8 thôi. Mai mới sinh nhật tao cơ mà, mày chưa uống thuốc à?" Jungkook nhíu mày.
"CÁI GÌ?!" Taehyung như được thức tỉnh, vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra ngày và rồi nụ cười trên môi chợt tắt ngấm.
Ô, hôm nay là ngày 31 tháng 8 thật này...
Taehyung quê một cục.
Taehyung nở một nụ cười thật trân, nhanh lẹ chạy tới giật món quà trên tay Jungkook rồi chạy thẳng về nhà mình.
Trước khi đi còn không quên kí đầu cậu một cái.
Jungkook: "???"
"Thằng quỷ này nay chơi đá hả trời."
...
Ngày 1 tháng 9.
Hôm nay chắc chắn là sinh nhật Jungkook rồi!!
Không thể sai được nữa!
Thất bại thì mình làm lại, Taehyung quyết tâm sửa sai bằng cách qua nhà cậu bấm chuông cửa lần nữa.
Ding dong.
Dinh dong.
Ding dong.
Taehyung bấm chuông liên tục, biết rõ bố mẹ cậu đã đi vắng nên mới liều mạng làm càng. Jungkook trong phòng phiền không chịu nổi, tức giận đến máu sôi sùng sục, được mỗi ngày chủ nhật mà cũng bị làm quấy phá. Cậu mở xốc chăn chạy xuống nhà mở cửa hét lớn:
"THẰNG CHÓ NÀY, ĐỂ BỐ NGỦ, CÓ MỘT NGÀY CHỦ NHẬT À MÁ NỘI ƠI. CHO CON NGƯỜI TA TẬN HƯỞNG ĐI, MÀY CÓ BỊ THIỂU NĂNG KHÔNG MÀ 6 GIỜ SÁNG SANG BẤM CHUÔNG HẢ?!!!"
Taehyung nhanh chóng bịt miệng Jungkook lại kéo vào nhà, ở ngoài một hồi chắc hàng xóm sang mắng vốn mất.
"Hồi tối tao có nhắn là sáng tao qua mà, sao mày không thức sớm để chuẩn bị?" Taehyung đặt Jungkook xuống sofa, ngồi đối diện cố tỏ ra nghiêm túc.
"TAO CÓ THẤY TIN NHẮN ĐÉO ĐÂU, MÀY KHÔNG THẤY TAO REP LÀ BIẾT TAO KHÔNG ĐỌC RỒI, MÀY NHẮN MẤY GIỜ MÀ TAO ĐÉO THẤY??" Jungkook vẫn hét lớn, chẳng thèm điều chỉnh lại âm lượng mặc cho đang nói chuyện với Taehyung.
"Mở điện thoại lên đi rồi biết."
Jungkook hậm hực chạy một mạch lên lầu, vớ lấy cái điện thoại xem tin nhắn, sau đó hét vang rung trời lở đất, "3 GIỜ SÁNG NHẮN TIN, TAO MÀ TRẢ LỜI ĐƯỢC GIỜ ĐÓ TAO LÀM CON MÀY. ĐỤ MÁ MÀY NHẢM LẮM RỒI ĐÓ NHA, LÂU LÂU ĐƯỢC BỮA CHỦ NHẬT ĐÉO CHO AI NGỦ À?!"
Hét cũng như giải độc xong, Jungkook chạy xuống cầu thang nhưng vô tình vấp vào chân té cái bịch, một cú té hoành tráng, sang trọng và thanh lịch.
"CÁI CẦU THANG LỒN HUHU!!" Jungkook đau đớn đứng dậy.
"HAHAHAHAHAHAHA..." Taehyung ôm bụng cười nắc nẻ.
"CƯỜI CON CU, QUA ĐÂY LÀM ĐÉO GÌ?"
"À quên mất, háp pi bớt day tu du nhé, quà đây quà đây, sinh nhật vui vẻ!!" Taehyung như nhớ ra lí do mình đến đây, vội vàng giơ hộp quà lên trước mặt Jungkook, trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào.
Mắt Jungkook giật giật nhìn hộp quà.
Có cần nhất thiết phải chúc từ sáng sớm không?
Cậu hoàn toàn có thể đợi đến chiều chúc mà...
Thật ra, 12 giờ đêm hôm qua, lúc đồng hồ vừa điểm sang ngày mới. Taehyung đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu một lần rồi.
Mà tại cậu ngủ như chết, có thèm để ý đâu.
"Mở quà luôn được không?" Bỏ qua nỗi hận thù trong lòng, Jungkook tò mò hỏi.
"Tuỳ mày thôi, nhưng đừng cảm động quá mà khóc hụ hụ nha."
"Xía, tao mới không thèm khóc."
Jungkook tiến lại gần hộp quà, từ từ mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là mô hình phiên bản giới hạn mà bản thân đã yêu thích từ lâu.
Jungkook cứ tưởng mình đang mơ vậy.
Cậu đã nhiều lần xin bố mẹ mua món này rồi nhưng bố mẹ cậu nhất quyết không cho vì nó rất đắt. Thế mà hôm nay lại được cậu bạn thân xịn xò tặng cho đấy chứ.
Cậu quả thật có phước.
Jungkook lấy chiếc mô hình ra, đặt lên bàn, nụ cười vẫn chưa dứt. Taehyung bên cạnh chứng kiến tất cả, trong lòng bất chợt dâng lên một loại cảm xúc ngọt ngào, sao hôm nay nhìn cậu dễ thương thế nhỉ?
Sao lúc nào cũng thấy nó dễ thương hết vậy?
Taehyung mỉm cười tiến đến, xoa đầu cậu.
"Cảm ơn bro nhiều lắmm, trời mẹ ơi sao mày biết sao thích cái này? Mày theo dõi tao à, mà kệ đi. Ahihi, sa rang hê bạn iu nhé, iu quá hun miếng coi nà." Jungkook nhảy sang ôm Taehyung, môi giả bộ chu chu vào mặt anh.
Taehyung đẩy mặt Jungkook ra: "Đi ra coi. Thấy ghê quá."
"Sao anh lại vứt bỏ tình cảm của em như vậy chứ, thôi được rồi, chúng ta chia tay đi!" Jungkook giả bộ quay mặt đi, giọng điệu cất lên cực kì "bi thương".
Sơ hở là tiểu phẩm.
Thế mà Taehyung cũng hùa theo.
"Ừm, tôi hết yêu cậu rồi, chúng mình bây giờ ĐƯỜNG AI NẤY ĐI!"
Taehyung vuốt tóc, định bước ra khỏi nhà thì bị Jungkook kéo lại.
"Cậu đừng níu k-" Taehyung hất tay Jungkook.
"Anh chưa trả em 5000 won mà anh yêu, anh định quỵt hả? Trả tiền cái rồi đi đâu thì đi anh ơi!!" Jungkook ngắt lời, tay níu lấy tay Taehyung.
Taehyung cạn lời.
"Sì tóp, méo diễn nữa." Taehyung giơ hai tay chéo nhau ra hiệu dừng lại, quay lưng tiến tới sofa nằm gác chân mở tivi lên xem như nhà mình.
"Sao anh bỏ em huhuhuhu." Jungkook giả bộ khóc như thất tình, rồi trở lại vẻ mặt bình tĩnh như chưa hề có cuộc chia ly, vui vẻ đem mô hình phiên bản giới hạn lên phòng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top