5
những ngày sau đó, taehyung lúc nào cũng chỉ kè kè bên jungkook. hắn tìm đủ mọi lý do để khiến cho em phải gần hắn. nào là kèm học, cố tình để bị thương, đi tắm quên quần hoặc áo, nhờ em sấy tóc giúp. nhưng jungkook cũng đã dần bình phục và khỏe trở lại, hôm nay là ngày em về nhà để chuẩn bị quay lại trường
"ở lại nốt hôm nay đi mà"
"bỏ ra coi! tôi còn phải về nhà, ngày mai tôi đi học lại rồi gặp cũng được mà!"
có một kim taehyung đang nhõng nhẽo giữ jungkook ở lại nhà mình, hắn ngồi bệt xuống sàn ôm lấy chân em nài nỉ
"không chịu tới ngày mai đâu! cậu ở lại chơi với tôi đi, cậu đi là tôi ở nhà một mình đó!"
"thì sao?"
em nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, không lẽ 18 tuổi còn sợ ở nhà một mình sao?
"t-thì sợ chứ sao!"
"có thể kiếm một lý do nào đó hợp lý hơn được không?"
" . . . "
"không à? vậy tôi đi nhé!"
em thoát ra khỏi vòng tay của taehyung, mang balo đi ra tới cửa thì hắn nói lớn
"ya! cậu ở lại đây hôm nay coi như trả công mấy ngày tôi chăm bẵm cậu đi chứ!"
jungkook cười hắt một hơi rồi nhíu mày
" người vác tôi về đây là cậu, người tự xin nghỉ phép để chăm tôi là cậu, người chủ động gọi điện thoại nói với mẹ tôi cho tôi ở đây cũng là cậu. tôi đâu có lăn lóc ăn vạ hay kề dao vào cổ bắt cậu chăm tôi?"
"tất cả những gì cậu làm đều là tự cậu muốn làm, sao giờ lại đòi tôi trả công chứ? tôi rất biết ơn nếu đó là lòng tốt mà cậu muốn dành cho tôi, còn nếu cậu làm chỉ vì muốn được tôi trả công mà không phải lo lắng thật lòng thì tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu. sau này tôi có bị gì thì cứ mặc tôi, không cần phiền đến cậu nữa, tạm biệt"
"ơ ... k-khoan đã! tôi không có ý đó! jungkook! làm ơn nghe tôi giải thích đi mà. tôi xin lỗi đã làm cậu giận, tôi sẽ không nói vậy nữa! tôi thật sự không có ý đó! chờ đã, dừng lại nghe tôi nói đi mà, xin cậu đó jungkook!"
hắn cuống cuồng chạy theo em, taehyung không ngờ một câu nói vu vơ lại khiến em tổn thương đến vậy. em cứ lạnh lùng bước đi một mạch, chẳng thèm nhìn người đang chạy theo bên cạnh, taehyung mải đi theo em giải thích mà chạy chân không ra ngoài
"ah!"
đột nhiên hắn cúi thấp, ngồi xuống ôm lấy bàn chân của mình. vì không đi dép nên taehyung đã dẫm phải một viên đá nhọn ở sân. viên đá nhỏ ghim sâu vào bàn chân khiến hắn đau đớn khụy xuống ngay khi dậm trúng
mới đầu em còn tưởng hắn giả vờ, nhưng khi quay lại nhìn vẫn thấy taehyung ngồi đó, hắn vừa ngồi ôm chân, miệng vẫn còn gọi em quay lại nên em bắt đầu lo lắng
" có sao không? ai mượn chạy theo tôi chứ, đồ ngốc!"
nhân cơ hội ở gần, hắn nắm chặt lấy tay em cầu khẩn
"jungkookie, tôi xin lỗi mà.thật sự lúc nãy tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ muốn cậu ở lại thêm một chút thôi, tha thứ cho tôi đi mà"
em giận dỗi vỗ nhẹ lên đầu hắn
"giờ này còn lỗi với lầm, đứng dậy đi, tôi dìu vào nhà"
em để hắn dựa vào người mình, lấy tay kia của hắn vòng qua cổ rồi từ từ đỡ hắn bước đi
"đồ đáng ghét, tôi đi thì kệ tôi, còn chạy theo rồi để bị thương"
ở khoảng cách gần như vậy, đương nhiên taehyung sẽ tận dụng rồi. hắn đột nhiên hôn vào trán jungkook làm em giật mình
"tôi xin lỗi, đừng giận nữa mà"
"c-cậu làm cái gì vậy hả!?"
"tôi đâu làm gì? chỉ xin lỗi cậu thôi mà"
em đỡ hắn vào nhà, cẩn thận sát trùng, băng bó, dặn dò hắn đủ thứ, chạy đi mua thuốc tới cho hắn rồi mới yên tâm ra về
. . .
sáng hôm sau taehyung vẫn có mặt trước nhà em từ rất sớm. ba mẹ jeon cũng lấy làm bất ngờ, trên đời này vẫn còn đứa con trai chịu khó như vậy sao?
"jungkook chưa dậy, để bác gọi thằng bé cho nhé"
"dạ bác cứ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa, dù sao vẫn còn sớm. cháu đã mua đồ ăn sáng cho cậu ấy đây rồi ạ"
"vậy phòng của thằng bé ở trong kia, cháu và đợi nó nhé. bác và ba nó phải ra sạp sớm"
"dạ hai bác đi thong thả"
cả gia đình jungkook sống nhờ vào một sạp hoa quả nhỏ bên đường, ngày ngày ngoài giờ đi học em còn phụ ba mẹ đi giao hàng hoặc sắp xếp hàng hóa, vậy nên thời gian rảnh rỗi của em cũng chẳng có nhiều
taehyung bước vào phòng jungkook, phòng của em rất đơn giản, chỉ có tủ quần áo, bàn học và một số những món đồ trang trí nhỏ bé trên kệ sách, còn thoang thoảng mùi lavender từ dầu thơm nữa. mọi thứ trong căn phòng được sắp xếp cực kì gọn gàng, làm cho ai đi vào cũng chỉ có cảm giác thoải mái và yêu thích.
hắn nhìn thỏ con đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn phao lớn, ngắm nhìn em một hồi rồi lại đi đi lại lại xem xung quanh phòng em. taehyung để ý thấy trên bàn học của jungkook có tấm ảnh đóng khung để bàn, trên khung ảnh còn có những trái tim lớn nhỏ, đó là hình chụp chung của ai người trong một buổi dã ngọai của trường. hắn cầm tấm hình lên rồi nở nụ cười hài lòng, nhẹ đặt khung ảnh xuống bàn, taehyung đi tới ngọt giọng gọi em
"cục cưng bé nhỏ của tôi ơi"
"ưm... năm phút nữa đi mẹ à"
hắn bật cười, lấy điện thoại từ trong balo chụp một tấm ảnh của em
"bé jungkook, dậy đi học nào, cục cưng"
"giọng mẹ hôm nay . . . giống giọng của taehyungie vậy ạ
taehyung cười đến đau cả bụng, không ngờ em lại gọi hắn với cái tên thân thiết như thế. miệng nói của jungkook khi ngủ cứ chu ra phía trước trông rất dễ thương, điều này làm cho hắn cứ muốn gần em mãi
"ừ . . . taehyungie đây, trễ học rồi đó bé à"
gì? hình như em nghe nhầm phải không? sao taehyung lại ở trong phòng em được? em vội bật dậy nheo mắt nhìn cười trước mặt. đúng là taehyung, hắn còn đang ngồi cười em nữa chứ. em chưa bao giờ xuất hiện trước mặt taehyung trong bộ dạng này, đầu tóc mới ngủ dậy của em có chút rối bù, em lại đang mặc bộ pijama họa tiết thỏ hồng nữa mới chết. trước giờ jungkook chỉ xuất hiện trước mặt hắn trong bộ đồ học sinh lịch thiệp hay những bộ quần áo trưởng thành, giờ thì này thì thể diện của em còn đâu nữa
"c-cậu tới đây khi nào!? ai cho cậu vào phòng tôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top