3


từng tia nắng len lỏi qua tấm kính mỏng nơi cửa sổ, dõi nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc. jungkook đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức


"jungkookie? con dậy chưa?"


mơ màng với lấy điện thoại, em nhìn đồng hồ mới chỉ 5 giờ 45 phút sáng, vẫn chưa tới giờ em phải đi học, sao mẹ lại gọi em dậy sớm như vậy?


em trả lời mẹ jeon với giọng ngái ngủ


"ưm...chưa ạ"


"có thằng bé nào đó tới bảo là đón con đi học, nó đợi con dưới cổng đó. thằng bé khá đẹp trai đấy, jungkookie nhà mình thật là biết chọn bạn"


em bật dậy ngay sau câu nói của mẹ, đã đẹp trai lại còn đón em vào giờ này?


kim taehyung?


em chạy lại phía cửa sổ, ngó đầu ra nhìn xuống phía dưới thì thấy hắn cũng đang nhìn lên


"mau dậy đi! tôi đợi mỏi chân lắm nè!"


jungkook vệ sinh cá nhân rồi thay đồ với tốc độ ánh sáng, em chào ba mẹ rồi chạy như bay tới chỗ hắn


"sao hôm nay lại tới đón tôi?"


"tôi không muốn cái thứ dễ thương như cậu lại gặp nguy hiểm một lần nữa đâu, mau lên xe nào"


hắn đội mũ, gạt chân đỡ sẵn cho em, chắc chắn em đã an toàn thì mới vặn chìa khóa khởi động xe


taehyung chạy xe với tốc độ vừa phải, bình thường nếu đi một mình, hắn sẽ phóng ga như một phượt thủ, nhưng khi có em sau lưng, hắn lại không muốn làm em sợ


đột nhiên taehyung phanh gấp vì một chiếc ô tô phía trước làm em chúi người ra phía trước rồi theo phản xạ vòng tay ôm lấy hắn, jungkook vội rụt tay lại khi cảm thấy mình vừa ôm người phía trước


"ơ, sao không ôm nữa? tôi lạnh đó"


"điên khùng, lo mà lái xe đi, suýt thì chết tôi rồi"


"ê nói quở gì đó? không được nói vậy nữa nghe không?"


hắn tấp vào một tiệm bánh nhỏ bên đường, đây là tiệm bánh mà jungkook thích nhất, hắn biết điều đó bởi sáng nào đi ngang qua em cũng ghé vào


" cho cháu-"


"hai phần bánh đậu đỏ ạ"


jungkook hớn hở quay sang nhìn hắn, khóe môi em cong lên cười đầy thích thú


"cậu cũng thích đậu đỏ sao?"


hắn nở nụ cười ôn nhu, xoa xoa mái tóc xù lên vì đội mũ của em


"cậu thích, tôi cũng thích"


em bĩu môi, nhéo nhẹ vào bụng hắn


"ah! sao lúc nào cậu cũng thích làm đau tôi vậy hả? ỷ được người ta theo đuổi rồi làm tới đúng không?"


"cậu đau à? nhéo lại đi! đây nè!"


em đưa má ra trước mặt hắn với biểu cảm đầy thách thức, hắn cũng không chần chừ mà lấy hai ngón tay đầu giật giật cái bánh bao mềm mại đó


"tôi thách chơi mà cậu dám làm thật sao!?"


"sao lại không dám? tôi có làm đau cậu đâu mà lo?"


hắn xé một miếng bánh đưa lên miệng em, còn trêu chọc như đang đút cho trẻ sơ sinh vậy


"a nào"


"tôi đâu phải em bé, ng-người ta nhìn kìa"


"với tôi jungkook luôn là em bé, nhìn thì mặc kệ họ! cậu không muốn trễ học đâu nhỉ?"


jungkook nghe vậy đành ngoan ngoãn để taehyung đút ăn hết phần bánh của mình, em có phần ngượng ngùng, cũng giả vờ né tránh một chút thôi chứ được người mình thích lại còn đẹp trai phục vụ cho thì ai mà chẳng khoái


ăn xong thì cả hai cùng tới trường, ai về lớp nấy. nếu như ở lớp C có một jungkook đang chuyên tâm với đống đề ôn thi đại học, thì ở lớp D lại có một taehyung đang chán chường ngồi viết tên "jungkook" lên đầy vở của mình sau khi đã giải xong xấp đề mà giáo viên giao


...


giờ giải lao khi jungkook đang rửa tay ở nhà vệ sinh thì có một đám con trai tiến vào vây quanh em, đây cũng là đám đầu gấu trong trường, nhưng chúng không giống taehyung, chúng vô kỉ luật, học dở, vô lễ và là những kẻ em cực kì ghét


"phiền tránh ra một chút, các cậu đang chặn cửa"


"mày ngon lắm, cầm vài cái chức lớn rồi mách lẻo với thầy cô để bọn tao bị kỉ luật, đã vậy bọn tao còn bị hạ hạnh kiểm, hôm nay tao không đánh chết mày, tao không phải lee senjung"


"đó là những gì các cậu tự chuốc lấy, tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình-"


một cú đạp thật mạnh dáng thẳng vào bụng em, jungkook khụy xuống khó khăn ôm lấy bụng mình thoát ra những hơi thở nặng nề. tên senjung đó nắm lấy mái tóc trên đỉnh đầu lôi mạnh em đứng dậy, rồi lại dáng xuống em một cú đấm thật mạnh. vết thương cũ chưa lành lại thêm một vết thương mới khiến môi em chảy nhiều máu, gương mặt cũng bầm tím nặng nề. 


"chết đi jeon jungkook, một đứa nghèo hèn thấp kém như mày mà cũng đòi đi học ở đây sao? nực cười!"


chúng xúm lại dáng ch em từng cú đá đau đớn khiến em không thể thở nổi, em chỉ có thể nằm ôm lấy người mình khó khăn chống cự, miệng em khẽ gọi tên hắn


"taehyung..c-cứu tôi..với"


chắc là thần giao cách cảm, hoặc là trời phật thiên sứ đã nghe thấy em nói, một nam sinh đi ngang qua đã nhìn thấy em bị đánh trong phòng, vội chạy về lớp gọi mọi người, thật may cậu ta học cùng lớp với taehyung


"mọi người ơi, mọi người ơi, có biến lớn! jeon jungkook lớp D bị bọn senjung đánh nhừ tử trong phòng vệ sinh kìa!"


taehyung tay đang viết cũng ngừng lại, nếu là người khác thì hắn sẽ chẳng quan tâm đâu. nhưng hắn vừa nghe được chữ "jeon jungkook". hắn tưởng mình nghe nhầm hỏi lại


"ai bị đánh cơ?"


"điếc hả? jeon jungkook! cái người hay chơi với cậu đó!"


hắn bỏ hết mọi thứ chạy như bay tới phòng vệ sinh, đập vào mắt hắn là cảnh jungkook đang nằm co rúm người trên sàn, còn đám người kia thì đánh mắng em không thương tiếc. máu như dồn lên não, taehyung điên cuồng túm lấy cổ áo senjung, đáp lên mặt hắn một, hai, rồi ba cú đấm thật mạnh, nắm lấy tóc hắn rồi đập đầu hắn liên tục vào tường


lại quay qua những tên khác, hắn nhanh chóng xử gọn từng tên rồi bước tới bóp cổ senjung nhấc bổng lên


"lâu rồi không gặp nhỉ? LEE SENJUNG"


"chắc vì lâu không gặp, nên mày quên mất thằng taehyung này rồi đúng không?"


"th-tha cho tao"


"mày nói gì? tha à? jeon jungkook chính là giới hạn của tao, và mày đã chạm tới giới hạn đó, đi chết đi"


hắn vứt senjung xuống sàn, hắn kìm lại cơn giận,bước qua mấy tên đàn em đi tới đỡ lấy jungkook đang nằm dưới sàn. nghic hắn bỏ qua dễ dàng vậy sao? không. hắn chỉ là đang lo cho jungkook trước, còn những kẻ này rồi sẽ tính sau. từng tên, từng tên một


bế jungkook đã ngất xỉu vì đau đớn, hắn đặt lên trán em một nụ hôn trước sự chúng kiến của bao nhiêu người, lạnh lùng rẽ vào đường đi đến phòng y tế


"xin lỗi, tôi lại tới trễ rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top