5.Một Trăm Lẻ Năm Vết Sẹo
Kim Thái Hanh cuối đầu hôn lên từng chút da thịt của Chính Quốc nâng niu từng chút
"Đại vương..."
Âm thanh ngọt ngào càng làm Đại vương mê đắm không dứt tay thô ráp sờ sạn ngực trần Vương phu của mình
"Quốc nhi"
Kim Thái Hanh kề môi mút lấy ngực nhỏ trêu đùa Điền Chính Quốc nhất thời giật mình vì khoái cảm càng vì sợ hãi bấu chặt lưng phu quân, chợt cảm nhận trên lưng phu quân toàn vết sẹo lồi lõm ngắn dài nông sâu, Mặc dù miệng vết thương đã sớm khép, nhưng không khỏi khiến người nhìn thấy giật mình.
"Đại vương."
Jeon jungkook kéo người lên hôn môi phu quân quấn quýt, đôi mắt sớm đau lòng rơi lệ.
Cuộc hoan ái qua đi Điền Chính Quốc không mảnh vải che chấn gối đầu lên ngực hắn.
mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dán trên lồng ngực trần của đại vương, những vết sẹo nông sâu ngang dọc ở đó. Trên người hắn có rất nhiều vết sẹo, thậm chí có một vết sẹo xuyên qua cả tấm lưng.
"Đại vương, những năm qua chàng sống trên mũi dao kẻ khác như vậy rốt cuộc đã trải qua những gì."
Kim Thái Hanh không vội đáp lời tay muốn sờ lấy gương mặt xinh xắn của tân lang lại sợ làm da dẻ mền mịn của cậu đau rát nên vội thu tay, Điền Chính Quốc nhận ra liền ngẩng đầu cầm tay hắn áp lên má nhỏ.
Đại vương mỉm cười ôn hòa bắt đầu nhớ lại cuộc sống trên ngựa chân đạp xương cốt người khác. hắn rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu lần sinh tử chết chóc để sống sót.
"Từ khi ta nhập ngũ năm Mười Bảy tuổi đến nay đã Mười Ba năm, đánh Ba Mươi Hai trận có tổng cộng Một Trăm Lẻ Năm vết sẹo lớn nhỏ."
Bước ra từ trong biển máu tanh hôi từng bước đi tới ngày hôm nay, thật không dễ dàng.
Chính Quốc nghẹn ngào đưa tay chạm từng vết thương trên ngực hắn, khắp cơ thể Kim Thái Hanh đều là vết thương hắn còn điếm rõ từng vết sẹo. dẫu sao vết thương trên người hắn nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy đau đớn vô cùng.
Kim Thái Hanh bật dậy nhỏ giọng
"Quốc nhi sẽ không vì nó mà chê ta chứ."
Chính Quốc lắc đầu
"Quốc nhi không chê, trong mắt Quốc nhi chúng rất đẹp."
Đại vương mỉm cười nâng mặt vương phi hôn hít, vương phi của hắn rất hiểu chuyện và tốt bụng, Kim Thái Hanh nguyện dùng một đời nâng niu gánh hết mọi chuyện xấu thay Điền Chính Quốc
"Ngày mốt chúng ta sẽ lên đường về biên cương."
Kéo cậu gối đầu trên tay mình ôm ấp không buông. Chính Quốc ôm chặt phu quân miệng nhỏ bắt đầu hỏi
"Gấp vậy sao..."
"Ừm,chiến sự chưa dứt ta chưa thể tự do."
Điền Chính Quốc gật đầu hơi buồn bã, thật ra cậu vẫn chưa muốn rời xa kinh thành. nhìn thấu tâm tư Vương phi hắn ôn hòa thủ thỉ
"Ta sẽ thường xuyên đưa đệ về kinh thành thăm nhạc phụ và ca ca."
"Dạ"
Chính Quốc cười tươi rối yên lòng xem ra từ nãy đến giờ chỉ chờ câu nói này của Đại vương. Vui mừng vô tư đến nỗi chạm phải thứ không nên chạm
"Quốc nhi...lại không ngoan rồi."
Kim Thái Hanh dứt lời đã trở người đè người ta xuống hôn môi người ta không ngừng, Điền Chính Quốc cười khúc khích đẩy đầu hắn ra chu môi ỷ khuất.
"Đại vương chàng đã bị bỏ đói bao lâu vậy hả."
"Từ khi ta trưởng thành đã biết giữ thân như ngọc...là đệ đã cướp đi trong trắng của bổn vương."
"Đại vương chàng gian manh là chàng cướp của Quốc nhi mà."
Nhất phẩm thế tử, Kim dương vương phi phồng má giận dỗi quay mặt chỗ khác biểu thị bản thân bị oan.
Kim Thái Hanh bật cười vì trêu chọc được bảo bối xù lông kéo kéo tay người ta.
"Là bổn vương cướp mất đời trai của vương phi... xin vương phi tha tội."
Điền Chính Quốc hừ hừ phất tay biểu thị bản thân tạm tha cho hắn môi nhỏ sớm đã cười hạnh phúc đến tận mang tai. đùa giỡn với nhau rạng sáng cậu liền ngủ say trong lòng phu quân.
Kim Thái Hanh lại trần trọc suy tư, Điền Chính Quốc gả cho hắn đã chịu thiệt thòi mai này còn ra biên cương ngàn dặm sinh sống cùng hắn sẽ chịu cực cùng hắn.
"Quốc nhi ta sẽ yêu thương đệ đối xử với đệ thật tốt."
.
Sáng sớm Kim Thái Hanh đã dậy chuẩn bị lên triều cáo biệt hoàng đế trở về biên cương. thấy Vương phi của mình vẫn say sưa mỉm cười chỉnh chăn cẩn thận hôn lên trán người ta mới thỏa lòng rời đi.
Ra đến cửa đã gặp Dương Mộc mặt mày tươi rối đang chí ché với nhau Hoài Ngọc gặp hắn ra liền im bật.
"Sao vậy"
Kim Thái Hanh chỉnh tay áo hỏi, Dương Mộc nhìn xung quanh che miệng kêu vào tai hắn bắt đầu hỏi
"Đại vương đêm qua xuân mộng du dương không"
"Nè huynh nói gì vậy cho tôi nghe với"
Hoài Ngọc hiếu kì lên tiếng, Dương Mộc ra hiệu suỵt trên môi nhìn nàng
"Tiểu cô nương không nên biết."
Kim Thái Hanh bật cười nhìn khắp sân trong phủ lại ngước mắt nhìn mặt trời đang bắt đầu nắng vỗ vai chàng
"Xem ra lâu rồi ngươi chưa tập luyện thể chất, nào chạy..."
"Ây đại vương... đại vương thuộc hạ cảm thấy thể chất rất tốt haha rất tốt không cần chạy."
Dương Mộc nhanh nhẹn chạy lên lưng ngựa chờ hộ tống hắn vào cung, Kim Thái Hanh quay lại nhìn Hoài Ngọc dặn dò
"Khi nào Vương phi dậy nếu cần gì hãy đáp ứng."
" Thuộc hạ đã rõ"
Kim Thái Hanh lên kiệu cùng Dương Mộc rời đi Hoài Ngọc đâm chiêu khó chịu nhìn vào phòng Đại vương.
"Đã gả đi rồi vẫn tưởng mình là thế tử mà ngủ như vậy ."
.
"Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế vạn tế!"
Toàn thể quan thần trong triều quỳ xuống khấu đầu trước thiên tử, Kim dương vương càng là người coi trọng lễ nghĩa dù bản thân tước Vương cũng không ngạo mạn bỏ mặc phép tắt quân thần, chỉ riêng Điền Dự cuối đầu không quỳ.
"Hoàng thượng thứ lỗi cho thần tuổi đã cao không thể hành lễ!"
Hoàng đế nhìn ông cũng không chấp dứt gật đầu
"Quốc sư không cần đa lễ trẫm miễn cho khanh lễ nghi."
"Tạ hoàng thượng"
Điền Quốc sư cũng chỉ tạ ơn cho có không hề thành khẩn cho hoàng đế chút mặt mũi, cũng phải thời thế bây giờ Điền gia lớn mạnh còn chê quyền lực không đủ liền liên hôn cùng Kim dương vương.
Nhạc phụ của kẻ nắm trong tay vặn mệnh quốc gia dù triều thần khác hay hoàng đế không vừa mắt cũng chỉ làm ngơ cho qua.
Hoàng đế nhìn sang Kim Thái Hanh từ tốn lễ nghi hỏi chuyện.
"Kim dương vương khanh định ngày sau sẽ về biên cương ?"
Kim Thái Hanh nghe Hoàng đế nhắc tên chấp tay hành lễ từ tốn đáp lời
"Nhất Đao tướng quân từ biên cương cấp báo quân mông cổ đang bắt đầu rục rịch binh đao thần phải trở về chỉ đạo chiến sự!"
"Được rồi..."
"Thần còn một chuyện muốn tấu"
"Khanh cứ nói"
"Bẩm hoàng thượng theo như thánh chỉ thì triều đình xuất ra hàng chục tấn lương thực từ kinh thành và y phục cho mùa đông chuyển đến biên cương nhưng khi đến biên cương toàn bị cắt xém, y phục thì chỗ rách chỗ móc xé ra toàn là cỏ khô...các binh sĩ sống vô cùng khổ cực!"
Triều thần bắt đầu xôn xao bàn tán cả hoàng đế cũng tròn mắt nhăn mày, Điền Quý đảo mắt nhìn phụ thân, Điền Dự vẫn cao ngạo không biểu thị.
"Có chuyện này sao...ai lại to gan dám làm như vậy, Tam quốc công trẫm giao việc này cho khanh đều tra!"
Tam quốc công -Lục Mạc ngơ ra đôi chút nhìn hoàng đế vội cuối đầu nhận chỉ.
"Thần đã rõ!"
"Kim dương vương khanh yên tâm lên được trẫm nhất định đảm bảo binh lính sa trường từ nay không đói một ngày!"
.
Sao khi bãi triều Kim Thái Hanh cùng nhạc phụ và thê huynh vừa đi vừa trò chuyện.
"Quốc nhi từ nhỏ sống trong nhung lụa về biên cương nhất thời sẽ không thích ứng kịp xin hiền tế hãy chỉ bảo thêm cho nó."
"Nhạc phụ quá lời rồi Quốc nhi không chê con chịu gả cho con,Kim Thái Hanh con nhất định sẽ dành những điều tốt cho đệ ấy!"
Điền Dự mỉm cười hiền hòa vỗ vai hắn
"Có lời này của hiền tế ta đã an lòng rồi..."
"Chỗ đó nghèo nàn như vậy có gì tốt đẹp mà dành cho Quốc nhi!"
Điền Quý bên cạnh bực dọc lên tiếng Kim Thái Hanh không nói gì chỉ mỉm cười nhạt, Dương Mộc đi phía sau nghe cũng lùng bùng lỗ tai.
Điền Dự quay sang nhìn con trai trưởng cảnh báo loạn ngôn, Điền Quý im lặng bực dọc bỏ đi trước.
"Quý nhi rất thương đệ đệ sợ Quốc nhi sẽ chịu cực...so ra đều là xuất phát từng lòng thương yêu đệ đệ mình, hiền tế chớ để trong lòng."
Kim Thái Hanh gật đầu biểu thị không để tâm, Quốc sư khẽ nhìn trời bắt đầu nắng lên vội cáo từ.
"Chiều nay ta sẽ cho người đem quà đến cho các con, nhớ không được từ chối!"
Điền Dự nói rồi vội rời đi chưa kịp cho hắn từ chối.
Kim Thái Hanh thở dài cùng Dương Mộc nhanh chân trở về.
"Kim dương vương xin dừng bước"
Tam quốc công phía sau vội đi tới kêu tên hắn, Kim Thái Hanh cùng Dương Mộc dừng bước
"Tam quốc công"
Kim Thái Hanh từ tốn gật đầu chào hỏi dù sao Lục Mạc cũng là triều thần nhiều năm. Tam quốc công dung mạo hiền hậu phất tay không dám nhận cái chào hỏi của hắn.
"Kim dương vương đã khiêm tốn rồi."
"Không khiêm tốn nếu nói về vai vế ta phải gọi ngài một tiếng cửu cửu..."
Lục Mạc cười nhạt.
"Cũng phải, điệp nhi ta đã gả cho ngài nói ra chúng ta cũng là người nhà..."
Lục Mạc âm thầm đánh giá Kim dương vương trước mặt, phong thái đức độ vô cùng đoan chính quật cường, bảo sao Điền Dự đó lại chịu gả con trai cho hắn.
"Không đến dự hôn lễ của ngài và Quốc nhi được xin thứ lỗi..."
"Cửu cửu quá lời rồi..."
Dương Mộc đem hộp quà được gói rém kỉ lưỡng đưa cho hắn.
"Nhờ ngài gửi cho Quốc nhi giúp ta nói là quà mừng cưới của cửu cửu..."
Kim Thái Hanh đưa tay nhận lấy.
"Nhất định."
Quốc công gật đầu từ tốn rời đi với vẻ mặt vô cùng trầm tư.
Dương Mộc đi tới một bước gần hắn nhiều lời
"Đại vương nói cũng lạ, vương phi là điệp nhi của Quốc công sao ngày thành hôn của ngài và vương phi ông ấy lại không đến."
Thái Hanh cầm hộp quà trong tay lạnh lùng nói
"Quốc sư và Quốc công không hòa thuận từ triều chính tới đời thường...cũng không thể trách ông ấy."
"Hoàng tộc bọn họ thật phức tạp."
"Về thôi!'
.
Về đến phủ Kim Thái Hanh lập tức đi về phòng tìm vương phi của mình.
Giai nhân vẫn còn đang ngủ...
"Vương phi của ta lại ngủ nướng rồi..."
Đại vương mân mê môi nhỏ đỏ hồng của vương phi lại không kìm được hôn lên môi nhỏ.
" Đại vương"
Điền Chính Quốc nhõng nhẽo đẩy đầu hắn ra muốn tiếp tục ngủ.Kim Thái Hanh không bỏ cuộc tiếp tục tạo cơn mưa hôn lên mặt người nhỏ.
Huệ mama cầm chậu nước ấm vào lắc đầu nhìn cậu.
"Vương phi thật là...mau dậy đi"
Bị làm ồn Điền Chính Quốc nheo mày càm nhào
"Ưm...đại vương"
Chính Quốc nheo mày hai mắt cố gắng mở miệng phụng phịu kêu tên phu quân, Kim Thái Hanh không màng trong bộ triều phục dính nước ôn nhu dùng khăn ấm lau mặt cho vương phi.
"Vương phi của ta phải dậy rồi không được bỏ bữa."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top