4. Tân hôn
"Thái tử dám ra tay với Kim dương vương?"
Điền Dự từ chỗ hoàng hậu trở về đã nghe tổng quản bẩm báo ngờ vực nhìn tổng quản hỏi lần nữa.
"Lão gia thật sự là như vậy."
"Kim dương vương thái độ thế nào"
" Đại vương không nói gì chỉ là tiểu thế tử rất tức giận mắng thái tử một trận."
Điền Dự nghe đến đây bật cười khanh khách di bước đến thư phòng. con trai ông đúng thật lớn mật, đúng phẩm chất con cháu Điền gia.
.
"Đại vương đã cho chuẩn bị đủ lễ vật và trang trí lại hết phủ ở nhĩ hầu."
Hoài Ngọc lễ độ hành lễ bẩm báo, Kim dương vương gật đầu hoài lòng cùng Dương Mộc tiếp tục nghiên cứu trận binh trên bản đồ.
Hoài Ngọc lớn mật càm ràm.
"Đại vương chúng ta...chúng ta nói thẳng ra nghèo như vậy tiền toàn dùng nuôi binh giờ trang trí khắp phủ chúng ta trăm thứ phải lo...sẽ không lo nổi."
Kim Thái Hanh không đổi sắc mặt tiếp tục lạnh trí nhìn bản đồ đáp lại Hoài Ngọc
"Cậu ấy là thế tử viên ngọc trong tay quốc sư và hoàng hậu, từ nhỏ quen sống nhung lụa chịu lấy ta đã là phước phần Kim Thái Hanh ta. nhất định không được để cậu ấy chịu ủy khất!"
"Nhưng rõ ràng là phụ thân cậu ta đem cậu ta dâng cho..."
"Hoài Ngọc!"
Dương Mộc lên tiếng răn đe, Hoài Ngọc ấm ức không dám nói tiếp. Kim Thái Hanh xoay người nhìn nàng
"Nhất phẩm thế tử, Kim dương vương phi. ở đây là kinh thành nhớ cho rõ!"
Kim Thái Hanh răn dạy khiến nàng sợ hãi quỳ gối nhận tội.
"Thuộc hạ biết tội!"
.
Ngày thành hôn đã đến đây được gọi là Quốc Hôn hàng trăm ngàn người dân ra đường chung vui cùng Kim dương vương. dù lần đầu gặp Kim Thái Hanh nhưng người dân từ lâu đã nghe danh tiếng hắn uy dũng nơi biên cương bảo vệ bá tánh lòng không khỏi khán phục yêu kính.
Kim Thái Hanh khoác hỷ phụ đỏ rực mang theo hàng trăm kỵ binh cỡ ngựa di giá đến phủ quốc sư đoán tân lang.
Điền Chính Quốc trong phủ đang khấu biệt phụ thân cùng huynh trưởng chưa gì đôi mắt đã rưng rưng.
Quốc sư không đành lòng đỡ tiểu tâm can mình đứng dậy
"Quốc nhi của phụ thân lớn thật rồi."
Chính Quốc ôm chầm lấy phụ thân rơi lệ, cậu biết rõ lần này gả đi sẽ đi đến biên cương ngàn dặm chẳng biết khi nào trở về thăm nhà...
"Phụ thân, Quốc nhi sẽ rất nhớ nhà."
"Ngoan không khóc...ngày trọng đại của con nhất định phải vui, ta sẽ kêu Kim dương vương thường xuyên đưa con về kinh."
Chính Quốc gật đầu ông liền nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai.
Điền Quý một bên lẳng lặng lau nước mắt không muốn đệ đệ nhìn thấy, nội tâm vô cùng giận phụ thân gả đệ đệ cho tên mãng phu xuất thân thấp kém kia bắt đệ đệ chàng phải đi đến biên cương loạn lạc sống cùng hắn.
"Ca ca!"
Chính Quốc đến trước mặt huynh trưởng sà vào lòng chàng.
"Tên Kim Thái Hanh đó nếu đối xử với đệ không tốt nhất định phải nói với ca ca, ca ca nhất định sẽ lấy lại công đạo cho đệ."
"Ca ca đại vương rất tốt với đệ."
"Đệ chưa lấy hắn sau biết được!"
Chính Quốc bĩu môi hờn dỗi vì ca ca nghĩ xấu cho phu quân mình.
Hôm nay hoàng hậu và thái tử không đến Chính Quốc cũng không mong đợi ở họ, ắt hẳn giờ này hoàng hậu đang dỗ dành thái tử ca ca đang nhốt mình trong phòng khóc lóc.
Nhưng cậu vẫn còn chờ đợi một người, là Tam Quốc Công - Lục Mạc cửu cửu của mình.
"Ca ca, cửu cửu có đến không."
Điền Quý cũng nhìn ra cửa ngó ngàng lại lắc đầu an ủi đệ đệ.
"Cửu cửu chắc không nỡ nhìn đệ gả đi"
Ngoài mặt an ủi Chính Quốc nhưng thâm tâm chàng biết rõ cửu cửu và phụ thân mình xưa nay không đội trời chung vì cái chết của mẫu thân chàng, xâu xa hơn đó chàng cũng không biết được nguyên nhân.
"Kim dương vương tới!"
Kim Thái Hanh bước vào cổng tả phủ tiêu soái từng bước chân đi đến đâu hoa rải đến đó. Chính Quốc không đeo khăn voan được phụ thân dẫn ra. gặp phu quân liền nhoẻn miệng cười.
Kim Thái Hanh nhất thời rung động không rời mắt khỏi thế tử. thường ngày bạch y trắng thanh khiết đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức Kim Thái Hanh phát ghen những cặp mắt đang được phúc phần nhìn người của mình.
Hôm nay trong màu hỷ phục lại đoan chính đẹp đẽ khiến hắn cảm thấy bản thân thật không xứng với người ta.
"Bái kiến nhạc phụ đại nhân!"
Điền Dự cười đầy sảng khoái gật đầu
"Hiền tế, người một nhà không cần đa lễ!"
Quốc sư nhẹ nhàng cầm tay con trai trao cho hắn, giọng đã thoát không đành.
" Hiền tế...Chính Quốc từ nhỏ đã được ta nuôi chiều nó là viên ngọc trong tay ta không quen sống cơ cực, nay giao nó cho con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt!"
Kim Thái Hanh là một người trọng lễ nghi phép tắt nhạc phụ dứt lời liền gật đầu đáp lễ.
"Nhạc phụ đại nhận yên tâm, Kim Thái Hanh nhất định sẽ đối sử thật tốt với thế tử."
"Đi đi..."
Chính Quốc mỉm cười nhìn phụ thân cùng ca ca vẫy tay tạm biệt cùng Kim dương vương lên kiệu.
Trên đường trở về phủ Kim dương vương khắp nơi báo tánh reo hò chúc phúc khiến cậu mỉm cười không khép miệng được, xem ra tướng công của cậu rất được lòng dân.
Từ nay Điền Chính Quốc bước sang trang mới của cuộc đời, trở thành Kim Dương Vương Phi!
Trở về phủ Kim dương vương ở kinh thần đã môt khoảng đường xa, mãi mốt sẽ lên đường về lại biên cương ngàn dặm vì không muốn vương phi mệt mỏi nên hắn đã bỏ hết các nghi lễ phức tạp.
Quan thần trong triều đến đầy sảnh đợi hắn tiếp rượu chúc mừng
"Ta đi cùng huynh đệ và các vị đại nhân uống vài chung rượu!"
Kim Thái Hanh dìu Chính Quốc vào phòng tôn trọng tân lang mà xin phép.
"Đại vương...ngài uống ít thôi"
Lời giai nhân như rót mật vào tai hắn, đại vương gật đầu rời đi sợ ở lại lại một chút nữa sẽ chẳng muốn rời đi.
"Mama Quốc nhi muốn đi tắm!"
Huệ mama canh cửa bên ngoài nghe liền chạy vào giúp cậu canh y,
"Nếu ca ca ở đây chắc huynh ấy sẽ làm ầm lên mất."
Chính Quốc ngắm nghía căn phòng tuy không được khang trang như ở phủ Quốc sư nhưng cũng gọi là tốt rồi. Nhưng nếu cho ca ca cậu đến đây chắc chắn sẽ chê nghèo túng mà làm ầm lên, Điền Quý trước này rất coi trọng tiểu tiết.
"Tiểu thế tử...không phải lão nô bất cẩn là vương phi. vương phi đợi chút nữa hạ nhân đang chuẩn bị nước."
"Mama người thích gọi như nào cũng được mà"
"Không được,đây là vương phủ không phải Điền gia,đại vương nghe được lại chẳng vui."
Chính Quốc bất lực nhìn mama luống cuống, bà chăm sóc cậu từ khi lọt lòng Điền Chính Quốc đối với bà như mẹ ruột mà yêu kính.
Chính Quốc ngâm mình trong làn nước nghĩ đến chút nữa cùng đại vương động phòng liền đỏ mặt hoàng loạn.
Bên ngoài Kim Thái Hanh trốn Dương Mộc thoát thân về. Hôm nay phá bỏ quy tắt mà uống rượu đầu có chút choáng váng
"Thsm kiến Đại vương."
Huệ mama hành lễ với hắn, Kim Thái Hanh gật đầu cở bỏ áo choàng không thấy vương phi của mình liền hỏi
"Vương phi đâu"
"Vương phi đang ngâm mình bên trong."
Đại vương lúc này mới nhìn trong phòng, mỉm cười phất tay bảo mama lui ra, Huệ mama cũng hiểu chuyện lập tức đống cửa lui ra.
Chính Quốc đang mải mê thư giản tận hưởng làng nước ấm thì cảm nhận có cánh tay lành lạnh và thô cứng đặt lên vai mình khẽ rụt vai lại vì vết chai làm đau da mình.
"Đại vương..."
Kim Thái Hanh mỉm cười giấu tay thô ráp của mình lại.
"Xin lỗi làm đệ đau rồi."
Chính Quốc nhận ra bản thân hơi thái hóa liền cảm thấy có lỗi cầm tay hắn lên áp vào mặt.
"Đại vương...Quốc nhi rất chân trọng ngài"
Kim Thái Hanh bật cười dưới làng khói khung cảnh hiện tại vô cùng diễm tình, đại vương vì men rượu mà bạo gan nhắc bỗng vương phi không mảnh vải che thân lên di bước đến giường ngủ.
"Quốc nhi...đệ đã là vương phi của ta sau này sống chết cùng ta, dù có bất cứ chuyện gì cũng đã có ta gánh vác thay đệ!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top