3.Hôn
"Kim dương vương khanh thật sự muốn lấy nhất phẩm tiểu thế tử."
Hoàng đế - Trần Doãn ngờ vực truy hỏi Kim Thái Hanh khi hắn dâng lên thỉnh cầu hoàng đế ban hôn lấy con trai quốc sư.
"Thần vừa gặp đã yêu ngưỡng mộ tiểu thế tử thật tâm, cuối xin hoàng thượng thành toàn."
Hoàng đế câm nín trước thỉnh cầu này đi tới đi lui trên ngai vàng không yên, rõ ràng Điền Dự cao tay,chê quyền lực trong triều quá ít mà tham lam đẩy con trai làm vật phẩm nối kết quyền lực biên cương.
Gả Điền Chính Quốc cho Kim Thái Hanh Điền gia như mọc thêm cánh.
"Kim dương vương...lấy được con cái Điền gia là có cả thiên hạ chẳng trách..."
"Hoàng thượng, thần một lòng trung thành với hoàng thượng không muốn liên quan đến chính sự chỉ mong lấy được người thương trở về biên cương an ổn bảo vệ nước nhà!"
"Trẫm tin khanh..."
hiện tại Kim Thái Hanh đích thân thỉnh cầu nếu,Không chấp thuận sẽ chẳng yên ổn với Điền Dự, không chấp thuận sẽ trở thành gai trong mắt Kim Thái Hanh, hoàng đế bị đẩy vào thế bí chỉ đành gật đầu chấp thuận.
.
"Cái gì, ca ca Kim Dương Vương muốn cầu thân Quốc nhi."
Điền Tiêu Vân nghe tin dữ nhất thời bất ngờ lớn tiếng với huynh trưởng, Điền Dự lại bình thản tiếp tục gấp lửa bỏ tay người.
"Hoàng hậu à chuyện này do Kim Dương Vương ngỏ lời ta hiện tại ở thế bị động."
"Một tên mãng phu xuất thân thấp kém mới được phong vương lại trèo cao chẳng coi ai ra gì. hắn không biết Quốc nhi với thái tử đã có hôn phối sao."
Điền Dự nghe không lọt tai nữa bật cười khanh khách đầy hài hước, hoàng hậu đang tức giận cũng bị ca ca chọc cho bất lực
"Ca ca huynh còn cười!"
"Muội muội à, ta có từng hứa hẹn hôn phối cho Quốc nhi và thái tử sao! mà thôi vậy. dù sao hoàng thượng đã ban chỉ chứng hôn cho Quốc nhi và Kim dương vương lấy hắn ta xem ra cũng rất tốt, Điền gia ta cũng sẽ càng mạnh, muội là con gái Điền gia hãy nghĩ tới Điền gia một chút !"
Điền Dự rời đi Hoàng hậu đau đầu suy sụp, huynh trưởng bà đang chơi bà một vố thấu trời.
.
Huệ mama hơi giật mình vì Kim Thái Hanh không tiếng động xuất hiện
"Đại vương...để tôi đi kêu thế tử dậy"
"Không cần để thế tử ngủ thêm chút nữa đi, ta vào trông đệ ấy ngủ."
Kim Thái Hanh ôn tồn nói, Huệ mama tủm tỉm gật đầu rời đi.
Kim Thái Hanh ôn tồn từng bước chân đến gần lang quân tương lai ngắm nhìn người ta say sưa mộng đẹp tay không yên phận sờ từ môi đến sường mặt thanh tú.
"Ưm"
Hiện tại đã giờ trưa chắc hẳn đêm qua tiểu thế tử thức khuya nên hiện tại không chịu mở mắt. Kim dương vương cũng rất kiên nhẫn chỉnh chăn cho tiểu thế tử. đến nửa canh giờ sau tiểu thế tử của hắn mới chịu mở mắt.
"Đại...đại vương"
Chính Quốc hốt hoảng tròn mắt nhìn phu quân tương lai trước mặt, vị đại vương bị một màng đáng yêu này chọc cười,cuối thấp người sát mặt thế tử
"Quốc nhi của ta đêm qua thức trễ lắm phải không"
Chính Quốc nhất thời không kịp thích nghi sự thân mật của hắn ngơ người, mới cầu thân hôm trước hôm sau đã đến tận giường người ta, Kim dương vương quả thật rất bạo.
Kim Thái Hanh nhìn nét mặt đẹp đẻ ấy không kìm lòng dứt khoát hôn người ta, môi chạm môi vô cùng nồng nàn
Tiểu thế tử không đẩy hắn ra ngược lại cố gắng chiều theo ôm ấp cổ đại vương cổ vũ làm càng, Kim Thái Hanh càng lúc mảnh liệt mút môi lưỡi người ta không buông, quần áo bắt đầu sộc sệ.
"Các ngươi làm gì vậy"
Thái tử Trần Chương vì chuyện hôn sự của Chính Quốc mà tức giận tìm người truy hỏi không ngờ thấy cảnh tượng không đúng đắn này lập tức kéo Kim Thái Hanh chưa cho hắn trở tay đã đấm một cú vào mặt hắn
Máu từ khé miệng Kim Thái Hanh chảy ra Điền Chính Quốc tức giận tát thái tử
"Trần Chương huynh đang làm gì mới đúng vào phủ Điền gia ta làm loạn còn đánh Kim dương vương huynh điên sao."
Thái tử ăn cái tát đau uất ức nhìn cậu,trên đời này chắc hẳn chỉ có tiểu thế tử này dám nói chuyện với hoàng thượng tương lai như vậy.
"Hắn ta rõ ràng dâm loạn ban ngày, Quốc nhi đệ..."
"Câm miệng! bổn thế tử cùng đại vương vài ngày tới liền thành thân ngài ấy là phu quân của ta, là Kim dương vương, ngài ấy có bị làm sao mười cái mạng của huynh cũng không đền đủ!"
Điền Chính Quốc mặc kệ chàng ta liền quay lại lo lắng sờ mặt hắn
"Đại vương"
Kim Thái Hanh lắc đầu an ủi giai nhân của mình chuyển mắt nhìn Trần Chương, chàng ta thấy hắn nhìn mình liền rụt cổ chạy đi
Thái tử đột nhập vào Điền phủ kinh động hạ nhân, huệ mama vừa bước tới đã gặp Chính Quốc sốt sắn lau vết thương cho Kim Thái Hanh cũng âm thầm hiểu ra mọi chuyện đuổi khéo đám hạ nhân đi hết.
"Cậu ta thật sự là thái tử hoàng tộc ?."
Kim Thái Hanh hoài nghi hỏi cậu,tên này phong thái nhu nhược có gan đánh hắn một cái hắn chỉ mới nhìn lại đã bỏ chạy, quả là làm mất mặt hoàng tộc.
Huệ mama đưa khăn ấm cho cậu, Chính Quốc ân cần lau mặt cho hắn xót xa phu quân không thôi.
"Huynh ấy xưa nay là vậy...để chàng chịu ủy khuất rồi"
Tiểu thế tử rơi nước mắt vì xót phu quân, Kim Thái Hanh lau nước mắt trên gương mặt nhỏ. Mới vết thương nhỏ đã đau lòng thế này nếu Chính Quốc thấy hắn chiến đấu xung quanh lưỡi đao kề vào cổ máu đỏ lót đường không biết sẽ đau lòng thế nào nữa.
Kim Thái Hanh cầm tay cậu nâng mặt Điền Chính Quốc lên
"Không được khóc. tiểu vương phi của ta nhất định không được yếu đuối."
Chính Quốc gật đầu tựa vào ngực đại vương.
Huệ Mama đi ra ngoài kéo màng mỏng nhường không gian cho bọn họ tâm tình. Bà còn phải nhanh chóng đi báo cho Quốc Sư biết có người ra tay với tiểu tế ông.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top