2.Hôn Sự
Điền Dự dừng bước ngăn cản con trai lớn đừng đến gần
"Quốc nhi không sao rồi từ tư hẵng đến."
Bốn mắt nhìn nhau không rời Điền Chính Quốc ban nãy kinh sợ hiện tại liền trở nên an tâm trong vòng tay Kim Dương Vương.
Kim Thái Hanh nhất thời rung động say sưa ngắm nghía nam nhân trong tay
"Tiểu... thế tử"
Mama thân cận của Chính Quốc hốt hoảng đi đến gặp ảnh tượng kinh diễm này cũng sợ tới tái mặt. thật là mới rời mắt môt chút tiểu thế tử lại xảy ra chuyện.
Kim Thái Hanh điềm đạm đặt cậu xuống, Điền Chính Quốc cư nhiên chưa lấy được được tinh thần.
"Thế tử thứ lỗi cho ta mạo phạm."
Kim Thái Hanh lên tiếng Điền Chính Quốc mới giật mình lảng tránh ánh mắt hắn
"Là ta gây bất cẩn gây phiền phức cho ngài mới đúng, Chính Quốc cảm tạ ơn cứu mạng của Kim dương vương"
Kim Thái Hanh nhoẻn miệng
"Tiểu thế tử quá lời rồi."
Hoài Ngọc cùng Dương Mộc bên ngoài đợi lâu sợ đại vương xảy ra chuyện liền chạy vào đúng lúc bắt gặp đại vương đang trò chuyện với tiểu thế tử.
Điền Dự cùng Điền Quý đi đến, Điền Quý liền xoay em trai vòng quanh lo lắng trách yêu
"Quốc nhi nói ca ca xem đệ có làm sao không"
Chính Quốc bị ca ca xoay cho hoa mắt liền chun mũi nhìn Kim Thái Hanh ngại ngùng liền đánh vài tay huynh trưởng.
"Ca ca"
Điền Quý lúc này mới nhìn để ý đến Kim Thái Hanh gật đầu. Hắn cũng đáp lễ. Điền Dự bước thêm một bước đến gần
"Kim Dương Vương đa tạ ngài đã cứu Quốc nhi nhà ta."
"Quốc sư đây là chuyện ta nên làm."
"Không biết lấy gì báo đáp ơn cứu mạng của đại vương hay là đến phủ của ta làm khách để Điền Dự tiếp đón ngài thay lời cảm ơn."
"Chuyện này..."
Kim Thái Hanh lưỡng lự nhìn Hoài Ngọc và Dương Mộc hai người bọn họ từ sớm đã dán chặt mắt vào tiểu thế tử mà xuýt xoa.
"Ta biết quy tắc của ngài không dùng rượu, chỉ là muốn dùng trà trò chuyện với ngài."
"Vậy xin làm phiền Quốc sư"
.
"Kim Dương Vương đây là trà tuyết tùng ta dành riêng cho ngài."
Nhận lấy ly trà từ tay Điền Dự,Kim Thái Hanh hai tay nhận lấy uống thử một ngụm
"Trà rất ngon."
Điền Dự mỉm cười nâng ly
"Trà ngon cũng do người pha, đây là trà Quốc nhi pha"
Kim Thái Hanh khựng lại nhìn ông . Điền Dự vẫn giữ nụ cười nhìn Dương Mộc cùng Hoài Ngọc lại nhìn sang hắn
"Kim Dương Vương có thể nói chuyện riêng được không."
Kim Thái Hanh nhìn thuộc hạ gật đầu bọn họ liền lui ra. Điền Dự mới rót tiếp ly trà cho hắn nghiêm giọng
"Thật không dám giấu...ngài chắc cũng biết ta đang tìm tiểu tế cho Quốc nhi"
Kim Thái Hanh gật đầu, Điền Dự nói tiếp
"Ta muốn ngài làm tiểu tế của Điền Dự ta"
Kim Thái Hanh im lặng lúc lâu cuối đầu cười nhạt
"Quốc sư, Thái Hanh xuất thân thấp kém sợ không xứng với thế tử."
"Kim dương vương ngài thật khiêm tốn, ngài công lao hiển hách người đời mến mộ. thứ lỗi ta ngạo mạn, con trai ta từ nhan sắc tới tài trí khắp thiên hạ này ngài tìm nữ nhân hay nam nhi nào hơn nó thật sự mò không ra và ngược lại,khắp thiên hạ này ngoài ngài ra thật sự không ai xứng với con trai ta."
Kim Thái Hanh im lặng lúc lâu không đưa ra câu trả lời. Điền Dự bật cười
"Ngài còn ở trong kinh vài ngày nữa không gấp cứ từ từ suy nghĩ. ta biết triều đình tiếp tế lương thực áo ấm cho binh sĩ tới tay họ đều bị cắt xém là đích thân ngài tích góp bỗng lộc nuôi binh...chỉ cần ngài gật đầu Điền Dự ta đảm bảo binh lính sa trường cơm ngon áo đẹp!"
Tiễn Kim Thái Hanh ra về sắc mặt Điền Dự dập tắt nụ cười trở nên trầm tư suy tính.
.
"Quốc nhi ca ca đem bánh huế hoa cho đệ nè"
Điền Quý để ý đệ đệ khi chiều nói thèm bánh huế hoa nên khi trở về liền cho người chuẩn bị để đem vào tận phòng hầu đệ đệ ăn.
"Tiểu thế tử từ khi gặp mặt kim dương vương liền liền nhốt mình vào phòng mặt đỏ tía tai"
Huệ mama là mama chăm sóc Chính Quốc từ bé không nhịn được trêu chọc vài câu.
"Mama"
Điền Chính Quốc phụng phịu bĩu môi lầu bầu. Điền Quý nghe đến đây hơi trầm tư
"Quốc nhi đệ phải lòng kim dương vương sao."
Chính Quốc nghe huynh trưởng nhắc đến thẳng thắn như vậy liền đỏ mặt gật đầu. Từ khi Kim Thái Hanh bước vào lãnh chỉ phong tước vô cùng đoan chính đã hớp hồn tiểu thế tử
Khi hắn ra tay cứu cậu bốn mắt chạm nhau thật sự đã chạm đến trái tim tiểu thế tử.
"Quốc nhi biên cương chiến đấu ngày đêm khắc nghiệt vô cùng nếu đệ lấy ngài ấy sẽ phải chịu khổ."
Điền Quý nghiêm túc nói, Chính Quốc ngây thơ nhìn ca ca nghiêm túc mà thở dài
"Ca ca biết người ta có chịu lấy đệ hay không mà huynh lo xa."
"Sao lại không."
"Phụ thân!"
Điền Dự bước vào phòng thoáng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa con trai thuận miệng tiếp chuyện
" Quốc nhi ngoan nghỉ ngơi sớm đi, những chuyện con thích phụ thân sẽ thành toàn cho con. "
Chính Quốc ngước mắt nhìn ông
"Phụ thân cha không được ép ngài ấy"
Điền Dự cười xoa má tròn trịa của con trai
"Trên đời này chỉ có Quốc nhi ngốc của phụ thân cho là việc lấy con cái nhà Điền gia ta là điều ép buộc."
.
"Phụ thân Kim Thái Hanh dù được phong vương nhưng xuất thân thấp kém làm sáo xứng với Quốc nhi."
Điền Dự nhăn mày nhíu mắt nhìn con trai trưởng hồ ngôn loạn ngữ
"Thế nào là thấp kém thế nào là cao sang, vậy con chịu gã tiểu đệ mình cho thái tử sao!"
Điền Quý nhất thời câm nín. phải rồi hoàng hậu cô cô của chàng từ lâu đã muốn định ước hôn lễ cho Chính Quốc và thái tử Trần Chương. dù hoàng hậu là muội muội ruột của Điền Dự thân mang họ Điền nhưng con trai bà ta lại mang họ Trần, cuối cùng mục đích cũng là muốn Điền gia tò tá thái tử kế vị.
Điền Dự nâng uyển sách mài mò
"Thái tử nhu nhược làm con cờ cho hoàng hậu và hoàng thượng không có tài càng không có trí. còn kẻ thấp kém con nói vừa có tài vừa có trí nắm giữ hoàng mệnh gian sơn trong tay người như vậy tìm đâu ra. giờ hoàng đế cắt chức hắn xem binh lính nghe triều đình hay nghe lời hắn mà khởi công tạo phản!"
Kim Thái Hanh chính là lấy ân phục lòng người, triều đình quan chức hoàng tộc luôn sống trong nhung lụa bỏ mặc binh sĩ sa trường đói khổ một mình Kim Thái Hanh tích góp nuôi lính trên dưới mười vạn thật sự kinh nể.
.
"Cái gì ông ta muốn gả tiểu thế tử cho đại vương...'
Hoài Ngọc há hốc mồm không tin vào tai mình.
Dương Mộc đang ăn cũng bị tin tức này làm cho mắc nghẹn vội vả nuốt trôi bánh ngọt tiếp lời.
"Tôi cảm thấy tôi nên làm tiên tri rồi. nhưng đại vương à chuyện này là chuyện tốt sao ngài lại phải suy nghĩ, phụ thân người ta quyền lực khắp triều thêm nữa tiểu thế tử thật sự đẹp như hạ phàm!"
Kim Thái Hanh thở dài trầm tư. hắn hiểu Điền Dự đang dòm ngó vào binh quyền của hắn dùng con trai làm vật kéo...
"Triều cuộc hiện tại phức tạp mỗi người một phe chung quy toàn dòm ngó đến ngôi thiên tử...Hoài Ngọc Dương Mộc, hai người phải hiểu không có thứ gì cho không cả!"
Trần Điền Lục Lan, bốn đại môn hoàng tộc đứng đầu thiên hạ. Điền gia chính là dưới một tộc trên vạn tộc. nếu có mưu đồ tạo phản thì gả Điền Chính Quốc cho hắn cũng là củng cố quyền lực thị uy với hoàng đế.
"Đại vương nói đúng ,nhưng ông ta cũng có thể gả cho trai mình cho thái tử, tiểu thế tử cũng sẽ là hoàng hậu tại sao nhất định là đại vương. hơn nữa thái tử cũng mang nửa dòng máu họ Điền"
Hoài Ngọc nông cạn gãi đầu đâm chiêu suy nghĩ, Kim Thái Hanh cầm thanh kiếm vuốt ve lau chùi chậm rãi giải bày
"Có ai tài giỏi chấp nhận phò tá một người không có năng lực không. thái tử tuy là mang nửa dòng máu Điền gia nhưng họ lại là họ Trần. Điền Dự là một người có tham vọng có trí tuệ càng là một người hết mình vì gia tộc sẽ chịu an phận chấp nhận sao."
Hoài Ngọc thông tỏa liền nổi óc, nói vậy khác nào đem con trai mình làm vật phẩm
"ông ta thật sự đem con trai mình làm vật liên mình...cậu ấy có biết không"
Kim Thái Hanh nghe nhắc đến Điền Chính Quốc càng trầm tư...cậu ấy có biết bản thân là con cờ của phụ thân không...Kim Thái Hanh hắn tin rằng tiểu thế tử lanh lợi hoạt bát ấy vẫn chưa biết
Nhưng nếu biết được cậu ấy sẽ tổn thương không.!
Dương Mộc thấy hắn im lặng liền bạo gan lên tiếng
"Vậy...đại vương có đồng ý không."
Kim Thái Hanh thoát khỏi suy nghĩ về Điền Chính Quốc im lặng một lúc lâu. Điền Dự từ đầu đến cuối đưa điều kiện toàn có lợi cho hắn, bảo đảm binh lính biên cương ăn no mặc ấm. Nhưng khi dính vào thì thoát không được nhưng cũng không thể để tiểu thế tử vô tội bị đẩy sang người này đến người khác...
"Trả lời lại với Điền Dự bổn vương đồng ý hôn sự này."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top