11. Biết Chuyện
Chính Quốc khóc một lúc đến mệt mà thiếp đi, đêm qua đã không ngủ bây giờ lại khóc đến khàn giọng chẳng trách mệt mỏi thân thể.
Vuốt mái tóc Chính Quốc hắn trầm lắng ngồi mãi bên cạnh canh chừng cậu.
Huệ mama đem chậu nước ấm cùng khăn vào,sắc mặt dành cho hắn không hiền hòa như lần đầu gặp gỡ ngược chán ghét ra mặt. "Để lão chăm sóc cho thế tử được rồi,không cần Đại vương nhọc lòng."
"Để ta, mama lui đi" Hắn kính cẩn nói với bà, dù sao chính bà ấy cũng chăm sóc Chính Quốc từ khi lọt lòng hắn phải dành hết sự kính trọng cho bà.
Huệ mama không nói gì đi ra đóng cửa phòng lại.
Ân cần dùng khăn ấm lau người cho cậu. "Quốc nhi, phía trước còn nhiều chuyện đệ sẽ không thể ngờ đến, thật chỉ muốn đem đệ giấu đi."
Trời chiều tối Chính Quốc từ lâu đã thức giấc nhưng không muốn thức vì Kim Thái Hanh vẫn ngồi nhìn cậu.
Không muốn nhìn mặt hắn.
Ngọn nến đột nhiên lay động, bắn ra chút lửa, bỗng khiến cậu nhớ tới cái đêm vắng vẻ nến đỏ sáng rực hôm qua.
"Ta biết đệ đã thức, xuống giường ăn chút gì rồi ta đưa đệ đi dạo..." Hắn nhẹ nhàng ôn nhu từng lời nói dỗ ngọt cậu.
Chính Quốc mở mắt chầm chậm ngồi dậy dùng tay đẩy đôi tay thô ráp của hắn đang đỡ mình
"Đại vương bận rộn công vụ Chính Quốc không dám làm phiền!"
Trong phòng đột nhiên lâm vào giằng co yên ắng. Hắn không đáp cậu cũng không nói
Chát
Chính Quốc bỗng dưng tát hắn một cái.
Đây vốn là thứ cậu muốn tặng chàng đêm hôm qua, mặt nhìn thẳng hắn, bàn tay đau rát nhưng trong lòng vô cùng thoải mái, hận không thể cười thành tiếng.
Kim Thái Hanh đưa tay sờ sờ má đỏ tự cười, Điền Chính Quốc từ nhỏ sinh kiêu khí chất con nhà đại tộc gan lớn bằng trời đúng là khiến hắn mở mang tầm mắt.
Ăn đũa trả đũa.
"Đã hết giận rồi chứ?" Hắn cầm lòng tay đo đỏ của cậu xoa xoa vuốt vuốt
Chính Quốc rụt tay lại "Bổn thế tử xưa giờ chưa bao giờ chịu ỷ khuất như thế này, cái tát này vẫn không thể hạ hỏa được!"
Hắn thở dài hôn lên lòng bàn tay cậu cưng chiều "Dùng cơm rồi muốn đánh bao nhiêu ta cũng đều cho đệ đánh."
Chính Quốc lúc này ngoan ngoan ngồi vào bàn dùng cơm được Kim Thái Hanh hầu hạ từng chút, bên cạnh là huệ mama đang đốt chút than giữ ấm.
Bàn thức ăn toàn là thịt khiến cậu ngạc nhiên, không phải ở đây rất nghèo sao.
Nha đầu Hoa Nương bày biện thêm chút hoa quả nhìn biểu cảm của cậu liền hiểu ra mà lên tiếng "Đại vương nói phải dành những gì tốt nhất cho Vương phi...thế tử, thịt này chính ngài ấy tự tay đi săn cho người đó"
Chính Quốc đưa mắt nhìn hắn, Kim Thái Hanh cũng không vừa nhìn lại "Ngon không?"
Cậu gật đầu.
"Ngon thì ăn nhiều một chút."
Hoài Ngọc đi vào thấy màn tình tứ này không khỏi ngạc nhiên. chẳng phải đang cãi nhau sao.
"Đại vương..." nàng khom người thỉnh an.
"Ừm" Kim Thái Hanh vẫn gấp thức ăn cho Chính Quốc
"Hoàng thượng...băng hà rồi!"
Đũa trên tay Chính Quốc rơi xuống môi run rẫy "Cô trượng..."
Kim Thái Hanh ngược lại không bất ngờ, hoàng thượng được hoàng hậu cho uống độc dược mấy năm nay, thời gian gần đây thì cho quá mạnh
Giữ mạng tới bây giờ đã là kì tích.
Chính Quốc rơi nước mắt, Kim Thái Hanh đứng dậy ôm cậu dỗ dành"Đừng khóc"
Hắn lại nhìn sang Hoài Ngọc "Vì sao băng hà?"
"Hoàng thượng đang phê tấu chương tới canh Ba thì cảm thấy không được khỏe, vào phòng nghỉ ngơi rồi ra đi trong thanh thản."
Lý do này là Hoàng Hậu cùng Quốc sư chiếu cáo thiên hạ!
"Chuẩn bị chúng ta về chịu Quốc tang."
"Rõ!"
Huệ mama đem áo choàng lông đưa cho hắn, Kim Thái Hanh khoát lên người cậu "Ngày mai chúng ta lên đường hồi kinh sẽ cho đệ gặp mặt ngài ấy lần cuối."
"Cô trượng từ khi đệ còn bé ông ấy rất yêu thương đệ, có những thứ gì ngon đều gọi đệ vào cung. Mỗi lần đệ bị cô cô phạt cô trượng đều dung túng cho đệ"
Nhất phẩm thế tử cũng là hoàng thượng sắc phong cho cậu, nói ra còn cao quý hơn ca ca cậu.
Kim Thái Hanh lau nước mắt cho cậu, nâng mặt Chính Quốc lên
"Ở đây nghỉ ngơi, ta đi bàn sự cùng Nhất Đao việc hồi kinh."
.
"Phụ thân chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ hồi kinh, nếu cha tạo phản lần này chắc chắn hắn sẽ dẫn binh đối đầu chúng ta!" Điền Quý sốt sắn ngăn chặn phụ thân mình.
Điền Dự lại ôn tồn đặt bút viết vài dòng chữ "Quý nhi, những năm ở triều đường phụ thân con cũng có phe cách khắp nơi nuôi binh khắp thành...đệ đệ con là lang quân của hắn, ta làm vua thì hắn chính là phò mã đương triều. Đều có lợi cho hắn"
"Hắn đoan chính như vậy làm sao..."
"Nếu hắn đoan chính đã không chơi trò ép buộc hoàng đế để ban chỉ lấy Quốc nhi. Con đừng khờ khạo quá, ngay từ nghe lời đề nghị của cha hắn đã đọng tâm rồi!"
"Vậy còn Cô cô? cả Trần Chương hai người họ đều mang dòng máu Điền gia."
"Ta sẽ không giết họ, chỉ cần họ an phận, ngược lại là con. Quốc nhi đã có Kim Thái Hanh lo nhưng con thì không, chuyện này con nhất định không được nhúng tay. để sau này có chuyện gì xảy ra bất trắc con ít ra không có tội."
Điền Dự tính toán sẵn cho con trai con đường an toàn. tính toán hết tất tả.
"Đem lá thư này gửi cho Quốc nhi, chắc hẳn ngày mai bọn nó lên đường hồi kinh."
.
"Mama ta muốn đi ra ngoài." Ngồi bên hiên cửa nhìn trên bầu trời đêm đẫy rẫy những vì sao nhớ tới lời hoàng thượng từng nói
Tiểu thế tử, con xem khi con ngước lên bầu trời nhìn một ngôi sao nhỏ, nghĩ tới ai đó thì chắc chắn ngôi sao đó sẽ tỏ sáng ngay lập tức.
Chính Quốc từ nhỏ ra vào cung đình không kể giờ giấc được hoàng thượng cùng hoàng hậu yêu thích.
Chính Quốc cũng hiểu Cô trượng dù không bằng lòng cùng phụ thân nhưng đối với cậu chưa từng có tính toán hãm hại. hôm nay người ra đi cậu chẳng thể nhìn thấy người một lần cuối.
Đi một lúc đứng trước thư phòng của Kim Thái Hanh.
"Đại vương lần này đi phải tính toán kỹ lưỡng, thuộc hạ đã cho người đều động các thành phủ trong kinh, chỉ chờ lệnh là lập tức xong vào hoàng cung!" Nhất Đao nói
Kim Thái Hanh gật đầu "Dù thế nào người nhà họ Điền cũng phải bình an, rõ chưa?"
Hoài Ngọc nghe đến đây bất mãn "Cũng vì ông ta nhất mực gả con trai cho ngài muốn khiến chúng ta vướng bận tay chân. Điền Dự mưu phản tội chết làm sao tha"
"Lấy tiểu thế tử chúng ta cũng được lợi giúp Đại vương ngang hàng Đại tộc,cô đừng nông cạn, chỉ là sợ tiểu thế tử kẹt giữa Ba bên không biết phản ứng ra sao."
Một bên là Cô cô cùng biểu ca
Một bên là phụ thân
Một bên là phu quân.
"Ngài lấy ta là bị ép buộc hay vì lợi ích?" Chính Quốc xông vào khiến bọn họ ngơ ngác
"Quốc nhi..."
Kim Thái Hanh đứng dậy sải bước đến cầm tay cậu lại bị Chính Quốc đẩy ra, bất đất dĩ thừa nhận
"Đúng là cuộc hôn sự này là vì lợi ích đôi bên nhưng ta..."
"Đủ rồi!" Chính Quốc lau nước mắt đầy tổn thương quay mặt không muốn hắn thấy giọt lệ nào.
" Ngài sau này không cần diễn kịch trước mặt ta nữa. dù sao đây cũng không phải kinh thành" Chính Quốc nghẹn ngào bỏ đi
Kim Thái Hanh cũng không đuổi theo.
"Đại vương mau đuổi theo thế tử đi."Dương Mộc gấp gáp lay tay hắn.
Hắn bừng tỉnh một mạch chạy theo sau kéo Chính Quốc ôm chầm lấy
"Quốc nhi ban đầu lấy đệ không nằm trong dự tính của ta nhưng ta vẫn lấy đệ là vì cũng có tình cảm. Chỉ cần đệ ở lại bên cạnh ta, ta liền đảm bảo đại tộc của đệ được bình an!"
Hắn thường ngày ăn nói chậm chạp hôm nay một mạch nói hết tâm tư nhanh
Chính Quốc với hai hàng nước mắt, không phải cậu không tin tưởng phu quân, nhưng làm sao cậu dám đối mặt với hắn. Bản thân luôn tự hào có phụ thân cùng ca ca hết mực yêu thương nhưng sau lưng lại bị họ đem đi làm vật phẩm kết nối quyền lực. nhưng Kim Thái Hanh? hắn thật sự cũng lấy cậu có toan tính.
"Là ngài đi cầu thân với hoàng thượng hay là hoàng thượng tự ban hôn?"
"Ta lấy công bình định biên giới U Đô cầu hôn con cái đại tộc, hoàng thượng bất đắc dĩ phải đồng ý."
"Đại vương, ngài luôn bị đại tộc coi là thấp kém ngài thật sự yêu cái của đại tộc sao." Chính Quốc cười nhạt nhẽo đẩy hắn ra lên tiếng đánh thẳng vào tâm lý hắn.
Kim Thái Hanh nhất thời im lặng, bản thân hắn cũng thật sự có toan tính nhưng song song với sự toan tính này chính là thật lòng yêu thương cậu.
Chính Quốc quay lưng với hắn ngước mắt lên trời làng gió tát vào mặt vô cùng lạnh lẽo,gió đêm ở U Đô chẳng dịu dàng như ở kinh thành chút nào.
"Điền Chính Quốc ta thật lòng là vì yêu đệ. phải, bổn vương khi lấy đệ cũng có toan tính nhưng toan tính đó chính là bảo vệ đệ, bảo vệ được luôn binh sỉ của ta."
Điền Chính Quốc lại bật cười, vừa cười vừa nhìn Kim Thái Hanh, "ép hoàng thượng ban hôn có phải ngài làm theo chủ ý của phụ thân hay không?"
Hắn nghiêm túc đón ánh mắt chất vấn của cậu, trong mắt là sự áy náy rất rõ. "Quốc sư và ta từng gặp nhau bàn luận chuyện này, cầu thân với hoàng thượng là chủ ý của ta…"
Những lời này của Hắn nói rất vắn tắt, tựa như là lời cuối cùng không thể nói.
Ánh mắt hắn thâm sâu, ánh sáng trong đó ảm đạm dần đi, "Đệ vẫn là không chịu tha thứ?"
"Tha thứ cái gì?" Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn, hết sức bình thản cất tiếng, "Ngài có điều gì cần ta tha thứ?"
Lời châm biếm của Chính Quốc không khiến hắn tức giận ngược lại càng khiến hắn đau lòng
"Quốc nhi có những chuyện đệ phải tự mình gánh vác, có những đều trước mắt chưa hẳn đã nhìn được."
"Vương vị này chắc không phải là điểm dừng của ngài?" Lời Chính Quốc trong làn gió đêm tung bay tựa như những hoa bồ công anh. Nhỏ nhẹ nhưng thuần khiết
Nhưng lại cứa thẳng vào tâm tư hắn một nhát.
Từ lúc đầu phụ thân cùng tộc thân của cậu đã nhìn trúng Kim Thái Hanh, mà Kim Thái Hanh cũng nhìn trúng Điền Chính Quốc,con cái đại tộc.
"Chính Quốc...ta chỉ có thể nói với đệ. sẽ không làm hại đến đại tộc của đệ!"
"Phụ thân của ta sẽ tạo phản sao?" Nhớ lời nói của Dương Mộc khi nãy cậu càng mơ hồ
Quá rối rắm, ai ai cũng muốn tranh quyền đoạt vị
Hắn im lặng rất lâu, ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng ôm cậu vào lòng. Chính Quốc có thể cảm nhận hắn đang gật đầu thừa nhận.
"Ngài sẽ giết phụ thân?" Giọng Điền Chính Quốc đầy run rẫy
"Ta sẽ không giết ông ấy cùng Đại tộc của đệ."
Chính Quốc cố gắng sắp xếp đóng rối rắm cố gắng bình tĩnh cất tiếng
"Ngài cũng có ý tạo phản nhưng muốn để phụ thân ta làm kẻ xấu thay ngài?"
"Quốc nhi...âm mưu tạo phản phụ thân đệ đã lên kế hoạch từ mười mấy năm trước không phải mới đây. Vốn ông ấy là kẻ xấu từ lâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top