09.Gọi tên kẻ khác H+

"Mệt quá đi ta chỉ muốn ngã lưng xuống rồi ngủ thôi" Chính Quốc lười biếng ngã lưng xuống chiếc nệm long mềm mại thỏa mãn

Huệ mama đem cậu kéo dậy "Vương phi đi tắm rồi hãy ngủ"

Chính Quốc dù đang lười biếng nhưng cũng không thể để thân thể bóc mùi mà đi ngủ, đứng lên xoay người cho Huệ mama cởi áo y phục khoác ngoài cho cậu.

Thị nữ bên trong đi ra cúi đầu hành lễ "Vương phi nước nóng đã chuẩn bị xong xuôi."

Cậu gật đầu cùng Huệ mama đi vào trong vách ngăn có một bồn tắm nhỏ, Chính Quốc nhíu mày "Bồn tắm nhỏ như vậy, nước cũng không có hương liệu sao ta tắm được!"

Thị nữ nghe Chính Quốc trách cứ liền sợ hãi quỳ xuống "Vương phi thứ tội, biên cương vốn nguồn nước sạch hạn hẹp thêm vật chất thiếu thốn, xung quanh toàn đất khô cần, hương liệu thơm tho quả thật không có."

Chính Quốc nghe nàng ta nói xong liền cảm thấy xấu hổ, nhưng bản thân thật sự đã quen với cuộc sống xoa hoa.

"Vậy các ngươi cùng Đại vương sống thế nào" Huệ mama đỡ nàng đứng dậy hỏi.

Thị nữ vẫn cúi đầu kính cẩn đáp "Đại Vương rất ít về phủ từ ngày xây phủ đến nay về không quá Ba lần. binh sỉ ăn gì ngài ấy ăn đó, có những bữa chỉ ăn rau luộc và cháo lõang."

Chính Quốc hai mày đã nhíu chặt rủ mi, ở kinh thành con cái Đại tộc sung sướng xoa hoa không giúp ít gì cho đất nước còn những người bán mạng nơi biên cương U Đô lại khổ cực như vậy.

Nghĩ đến lời nói của mình cảm thấy vô cùng hổ thẹn "Ngươi lui đi khi cần ta sẽ gọi."

Thị nữ đi rồi Chính Quốc liền bĩu môi làm nũng với mama "Dù vậy nhưng ta không quen tắm nước không có hương liệu"

"Đúng là đại thế tử nói không sai những gì cần đem liền nên chuẩn bị hờ cho Vương phi" Huệ mama cười cưng chiều chọt vào chóp mũi tròn của Vương phi lại cậm cụi đi tìm những hương liệu bản thân gói gọn mang đi.

Chính Quốc ngâm mình trong nước đầy sảng khoái đến ngủ quên, Kim Thái Hanh trở về bắt lắc đầu hơi nhíu đôi mày rậm vì sợ người ta bị cảm

Nhanh tay nhẹ nhàng nhấc bổng Vương phi lên, Điền Chính Quốc chẹp miệng nói mớ "Phụ thân đốn cây...đốn cây rồi Quốc nhi sẽ chui lổ chó trốn đi chơi"

Đem Điền Chính Quốc trần chuồn nhét vào trong chăn ấm, lại nghe được nghe Vương phi mình nói mớ bật cười lắc đầu "Nghịch ngợm vậy sao."

Cởi bỏ y phục trên người vắt lên máng trèo lên giường ngủ, Điền Chính Quốc lại nói mớ "Trần Chương...Trần Chương" Điền Chính Quốc nói mớ gọi tên nam nhân khác trước mặt hắn

Nụ cười trên môi Kim Thái Hanh sửng lại thoáng chóc đôi mắt ôn hòa đã xuất hiện ngọn lửa giận, Vương phi của hắn nằm ngủ cạnh hắn lại gọi tên người khác năm lần bảy lượt "Trần Chương...Trần Chương ca ca."

Tức giận xen lẫn đố kị Kim Thái Hanh mạnh bạo lật tung chiếc chăn đè lên cơ thể trần chuồng của Điền Chính Quốc

Dùng sự tức giận phát tiết trên người cậu, bàn tay to dài thô ráp của hắn bóp lấy từng tấc da thịt lõang lồ của Điền Chính Quốc, không ngừng sờ soạng không ngừng cắn mút

Điền Chính Quốc tỉnh giấc thấy Kim Thái Hanh đang làm loạn trên người mình dù có chút giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng "ưm Đại vương" Chính Quốc âm giọng sung sướng lẫn kích động gọi hắn

Kim Thái Hanh không để tâm Điền Chính Quốc đã dậy lật người cậu lại "Há miệng"

Chính Quốc ngơ ngác có chút sợ sệt nhìn sắc mặt hắn, không dám từ chối từ từ há miệng.

Kim Thái Hanh dùng tay móc nước bọt từ miệng cậu vuốt lên côn thịt, bản thân bắt đầu đâm rút

Điền Chính Quốc đau đớn hoảng loạn hai bàn tay nhỏ không điểm tựa cô đơn tìm kiếm thứ để bám víu
"ưm ư...Đại vương người...ứ đừng mà ứ"

Điền Chính Quốc bắt đầu sợ hãi nức nở tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ, Kim Thái Hanh thường ngày cưng chiều cậu lên giường cũng dịu dàng hết mức, bây giờ lại hung hăn chà đạp cậu.

Kim Thái Hanh hung mãn "Điền Chính Quốc thân là Vương phi của ta lại dám nằm bên cạnh bổn vương gọi tên người khác!"

Nhìn tấm lưng Điền Chính Quốc đầy dấu xanh đỏ hắn cảm thấy thỏa mãn càng hung hăn đưa đẩy côn thịt vào bên trọng cậu, mỗi lần ra vào lại như máy dập không thương tiếc.

Điền Chính Quốc lần này mới cả kinh hiểu rõ là hắn ghen tuông, khi nãy cậu gặp ác mộng thấy Trần Chương bị ám sát thấy huynh ấy chết trước mặt mình sợ hãi đến gọi lớn tên huynh ấy.

Nhưng không ngờ ngoài mộng cũng gọi tên. "Hức...ứ Đại ưm... vương là Quốc nhi gặp ác mộng" Điền Chính Quốc cố gắng nhịn đi cơn đau cố gắng nói tròn vành rõ chữ.

Kim Thái Hanh tát lên mông thịt bằng lực vô cùng mạnh nắm lấy tóc Điền Chính Quốc kéo lên "Dù trong mộng cũng không được. Rõ chưa?"

Điền Chính Quốc nằm xấp không thể thấy rõ mặt hắn, nghe giọng cũng biết hắn tức giận đến thế nào. từ nhỏ đến lớn chỉ có Kim Thái Hanh hắn dám ức hiếp làm đau cậu còn ra lệnh cho cậu như vậy.

Điền Chính Quốc đau đớn thể xác lẫn tinh thần nức nỡ, Kim Thái Hanh bị dục vọng che mắt không màn làm tổn thương người bản thân yêu.

Hắn dùng lưỡi quấn lấy dái tay cậu thầm thì "Điền Chính Quốc đệ gọi tên kẻ khác trước mặt ta, ta liền bắt hắn chết...!"

Điền Chính Quốc điếng người cảm nhận Kim Thái Hanh hành hạ mình đau đớn rên la nức nỡ.

"Tránh ra,mau tránh ra!" Huệ mama ngủ bên phòng bên cạnh nghe tiếng khóc của Điền Chính Quốc liền sốt sắn chạy qua

Nhưng lại bị hai thị nữ của Kim Thái Hanh ngăn cản, bọn họ dù là thị nữ nhưng lại có võ công.

"Mama không có lệnh của Đại vương không được vào!" Bọn họ nghiêm túc nói khoanh tay ngăn cản bà

Huệ mama sốt ruột lo lắng lại không kìm được quát lớn
"Vương phi là con trai nhà họ Điền phụ thân là Quốc Sư, cậu ấy là nhất phẩm thế tử được hoàng thượng phong,có cô cô là hoàng hậu,biểu ca là hoàng đế tương lai. nếu mất một cọng tóc các người có đền nổi không?"

"Có Đại vương bên trong mama đừng lo lắng!"
Bọn họ cũng trơ mặt im lặng không cho bà ấy vào. ở đây là biên cương U Đô lệnh của Kim Thái Hanh là vua!

Huệ mama bất lực ngồi trên nền đất lạnh lẽo trời rạng sáng sương mù dày đặc vô cùng lạnh lẽo.

Nghe tiếng khóc của Điền Chính Quốc không dứt khiến bà đau lòng, chuyện bà nghĩ cuối cùng không phải do bà lo xa mà là sự thật.

Kim Thái Hanh lấy Chính Quốc là có dụng ý, ở kinh thành cưng chiều Vương phi hêt mực về biên cương chưa được một ngày liền trở mặt.

Trời sáng hẳn Kim Thái Hanh hành hạ Điền Chính Quốc đúng một đêm lúc rời khỏi cơ thể cậu chỉ thấy

Vương phi hai mắt đỏ hoe vô hồn mặc hắn dày xé, nhìn Điền Chính Quốc thảm thê như vậy hắn mới biết bản thân cầm thú ra sau. "Quốc nhi ta..."

Lời chưa kịp nói đã bị Điền Chính Quốc ngăn chặn "Đại vương đã thỏa mãn rồi thì hãy để ta nghỉ ngơi!" Điền Chính Quốc kéo chăn che chấn cơ thể mình nhắm mắt lại nước mắt cũng chảy xuống.

"Quốc nhi là ta không kìm nén được sự ghen tuông...là ta quá yêu đệ"
Kim Thái Hanh ăn năn hối lỗi, đêm qua vì ghen tuông bản thân lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy

Điền Chính Quốc vẫn im lặng cơ thể trong chăn run rẫy vì đau đớn, trái tim cũng đau. trong mắt hắn không có chút tin tưởng nào dành cho cậu!

"Đại vương,Nhất Đao tướng quân cho mời ngài đến duyệt binh !" Hoài Ngọc nói lớn đảm bảo hắn nghe.

Sáng sớm nàng đã nghe đồn Đại vương đêm qua cùng Vương phi cãi nhau thậm trí Đại vương còn ra tay đánh Vương phi.

vốn không tin nhưng đến phủ đến phòng hắn gặp Huệ mama ngồi trên nền đất thất thần cùng hai thị nữ canh gác cửa phòng mới tin. Trong lòng có chút vui mừng!

Kim Thái Hanh đành thay y phục nhìn Điền Chính Quốc đang mệt mỏi ngủ tận một lúc rời đi. cửa phòng vừa mở thuộc hạ đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.

Riêng Huệ mama nhìn hắn giận dữ "Thế tử nhà chúng tôi có mệnh hệ gì nhất định Điền gia không tha cho ngài!"

"Thế tử? đã gả cho Đại vương thì chính là Vương phi, Huệ mama cẩn thận xưng hô!" Hoài Ngọc đanh thép chấn chỉnh.

Bà cười nhạt "Gả cho Đại vương các người đã là thiệt thòi lớn, Vương phi gì chứ rốt cuộc cũng không tôn quý bằng hai từ Thế Tử Điền gia!" Huệ mama cao ngạo xong vào phòng.

Hoài Ngọc định đi theo bà ấy nói lý lẽ bị Kim Thái Hanh ngăn lại. "Đi!"
.

Vào phòng chứng kiến Chính Quốc nằm trên giường cùng vết thương chằng chịt khắp người đau đớn cố gắng ngồi dậy.

Đỡ Chính Quốc lên bà đau lòng lên tiếng"Thế tử chúng ta hồi kinh đi." Dù không rõ sự tình thế nào nhưng nhìn Điền Chính Quốc mặt mày thân thể bầm dập bà không can tâm.

Điền Chính Quốc một tay mà nuôi lớn cưng chiều từng chút, từ nhỏ chưa từng chịu thiệt thòi một chút nói chi bị thương tích đầy mình như hiện tại.

"Mama Quốc nhi muốn tắm" Cậu yếu ớt lên tiếng cổ giọng cùng khé môi mở miệng nói chuyện vô cùng đau rát, thân thể càng đau nhức.

Có thể cảm nhận được bên dưới đã sưng lên chảy cả máu đỏ.

"Được được, phải tẩy rửa những thứ bẩn thỉu này" Mama sốt sắn đi hô hào nô tài đem nước cho Vương phi tắm.

Điền Chính Quốc ngồi trong bồn tắm được mama cẩn thận dùng khăn lau chùi cơ thể, Điền Chính Quốc hoạt bát nghịch ngợm thường thấy hôm nay cũng có ngày im lặng ngồi yên cho bà hầu hạ tắm rửa.

"Mama gửi thư cho phụ thân ta muốn hồi kinh!"
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #titaniti