08.Biên cương
Hàng ngàn ngựa cùng binh sỉ xuất thành vào canh Ba do Kim Thái Hanh dẫn đầu, người dân đổ bộ ra đường như trời tờ mờ sáng tiễn Đại vương, nhưng cũng chỉ đứng tươi cười vãy tay không gây ra tiếng động.
Kim Thái Hanh cảm kích gật đầu đáp lễ. Điền Chính Quốc trong xe ngựa vẫn mê man ngủ không biết bản thân đã được đưa đi. Huệ mama mỉm cười chỉnh chăn cẩn thận giữ ấm cho cậu
"Vương phi hy vọng Đại vương sẽ đối tốt với người." Huệ mama thở dài nói khẽ, dù sao cũng chỉ tiếp xúc với Kim Thái Hanh khoảng thời gian ngắn dù hắn có bày tỏ sủng ái Chính Quốc thế nào đi nữa thì cũng là đang ở kinh thành, thế lực Điền gia làm chủ, bây giờ ra tận biên cương khó trách bà lo sợ nghĩ nhiều.
.
Dàn binh sĩ ra khỏi thành đi đến những vùng đất rộng lớn mênh mông, thời tiết cũng đã giữa trưa nắng nóng, đường thô cứng rồ gề làm Chính Quốc thức giấc
"Mama" Mở mắt nhìn xung quanh nhận ra bản thân đang ở trên xe ngựa liền lười biếng gọi tên Huệ mama
Huệ mama đang lay hoay chuẩn bị hoa quả cho cậu nghe tiếng gọi liền ngước mắt"Vương phi dậy rồi sa, mau ngồi dậy"
Chính Quốc lười biếng ngồi dậy khẽ mở rèm che phát hiện phong cảnh bên ngoài vô cùng hoang dã thơm ngát cỏ cây.
"Chúng ta xuất phát khi nào sao không ai gọi ta dậy"Chính Quốc phụng phịu lên tiếng
Huệ mama biết tính mèo nheo này bật cười "Chẳng phải người ngủ rất say nên Đại vương không nỡ đánh thức người"
Chính Quốc nghe vậy cười tươi bên ngoài tiếng ngựa hú hì dừng lại
"Các binh sỉ mau rửa mặt dùng lương khô nghỉ ngơi chóc lát chúng ta lên đường!" Tiếng nói vô cùng lớn của Dương Mộc phát ra binh sỉ lập tức theo hàng tác phong vững chắc đi theo điều lệnh.
Cửa rèm xe ngựa được kéo lên là Kim Thái Hanh "Quốc nhi xuống đây." Đại vương ôn nhu đưa tay đỡ lấy cậu, Chính Quốc gật đầu nhoẻn miệng nắm chặt tay hắn xuống xe.
"Ngắm mắt lại" Kim Thái Hanh tỉ mỉm cười nhận chậu nước từ Huệ mama tự tay hầu hạ Vương phi rửa mặt.
Chính Quốc vô cùng hưởng thụ nhắm mắt vô cùng đáng yêu, không kể có người bên cạnh Đại vương cuối xuống hôn lên môi Vương phi đầy ngọt ngào.
"Ngài không biết xấu hổ." Chính Quốc nhìn Mama đang len lén cười lại nhìn binh sỉ đồng loạt nhắm mắt thẹn quá hóa giận đánh lên vai hắn.
Kim Thái Hanh nhún vai ôm eo cậu đến gần"Xấu hổ có đổi được một nụ hôn của Vương phi hay không?"
Điền Chính Quốc lúc này lại nghịch ngợm "Tất nhiên không đổi được nhưng mà..."
"Nhưng mà?" Hắn hỏi
Chính Quốc tỏ vẻ suy nghĩ như ông cụ non tay làm động tác vuốt râu "Nếu để bổn vương phi cưỡi ngựa cùng lên đường chắc chắn sẽ đổi được"
" Không được!" Kim Thái Hanh lập tức nghiêm nghị bún trán cậu " Trời nắng nóng đường khó đi, Quốc nhi ngoan ngoãn nghe lời lên xe ngựa ngồi!"
"Vậy Đại vương phải lên cùng Quốc nhi" Chính Quốc phụng phịu xoa xoa trán vừa bị bún yêu, giọng điệu vô cùng hờn dỗi.
"Ta không thể để các huynh đệ chịu nắng dằm sương."Kim Thái Hanh cầm lấy lương từ tay Hoài Ngọc đưa tới bẻ ra đút cho cậu. Chính Quốc bĩu môi quay mặt đi ngồi ì xuống tại chỗ.
Huệ mama sốt sắn "Trời ơi Vương phi bên dưới cỏ ngứa lắm mau đứng lên vào trong xe ngựa ngồi." Nếu để Đại thế tử và Quốc sư thấy cảnh này chắc chắn sẽ trách móc cho xem.
"Mama mau đi truyền lệnh của bổn vương phi ta muốn có ngựa!" Chính Quốc đanh đá lên tiếng, Huệ mama định lên tiếng không cho Kim Thái Hanh liền liếc mắt với bà, ý đã có hắn lo bà hãy tránh mặt.
"Quốc nhi đệ là viên ngọc trong tay Đại tộc càng là bảo bối của ta, dù thế nào cũng không để đệ chịu khổ." Kim Thái Hanh ngồi xuống cùng cậu xoay người Chính Quốc đối diện mình "Từ đây đến nơi còn hơn Một ngày đường, nắng mưa thất thường đường lại gập ghềnh, đệ cưỡi ngựa rất nguy hiểm"
"Đại vương những gì ngài biết ngoài đánh trận ra không chừng Quốc nhi đều biết. Quốc nhi tự biết lo cho bản thân mình mà." Chính Quốc kiên nhẫn thuyết phục hắn
Kim Thái Hanh lấy khăn tay áo mồ hôi giúp cậu, thật là mới ngồi nắng một chút hai má đỏ hoay mồ hôi tùm lum mà ngoan cố đòi cưỡi ngựa xuyên ngày"Không thể." Đại vương lên tiếng kiên định
Điền Chính Quốc xưa nay luôn được cưng chiều theo ý hôm nay bị hắn quản thúc như vậy không cam tâm mà giận dỗi "Huệ mama chúng ta lên xe ngựa!" Bỏ lại Đại vương, Vương phi hâm hục bỏ đi thu hút sự chú ý của mọi người. Huệ mama cũng giật mình tiếng gọi của cậu nhanh chân theo sau.
Kim Thái Hanh bật cười lắc đầu nhìn bóng lưng Vương phi của mình "Đáng yêu." Tức giận mà đáng yêu như vậy càng làm hắn cầm thú muốn trêu chọc.
.Bọn họ đi đường chẳng mấy chóc đã đến Biên cương, bên cạnh những doanh trại là phủ Kim Dương Vương. binh sỉ nơi biên cương hú hét mừng rỡ
"ĐẠI VƯƠNG ĐÃ VỀ." Trong hàng ngàn quân sỉ hô tô chào đón bọn họ lại có một thiếu niên uy cường thân mang đầy giáp đến tươi cười "Đại vương người đã về." người này chính là Nhất Đao kẻ luôn song hành cùng hắn.
Kim Thái Hanh vỗ vai chàng nói "Những ngày này vất vả cho ngươi." Nói xong lại quay người di bước đến xe ngựa đưa tay kéo rèm nhìn Vương phi vẫn còn giận dỗi đưa tay "Quốc nhi xuống đây"
Chính Quốc dù đang giận dỗi nhưng trước mặt binh sỉ không thể để Đại vương mất mặt liền nắm tay hắn được Kim Thái Hanh dìu xuống xe.
Cậu tròn mắt nhìn khung cảnh xung quanh chưa kịp cảm thoáng đã vang lên tiếng hành lễ "Thuộc hạ Nhất Đao tham kiến Vương phi!" Nhất Đao quỳ xuống hành lễ binh sỉ phía sau cũng lập tức quỳ theo "THAM KIẾN VƯƠNG PHI!"
Chính Quốc nhìn bọn họ quỳ xuống liền lúng túng phất tay"Không cần đa lễ mau đứng lên"
Nhất Đao nhìn sang Đại vương thấy hắn gật đầu mới cùng binh sỉ đứng lên.
Chính Quốc lại đi tới vài bước chân để nhìn rõ khung cảnh rộng lớn trước mặt
Trước mắt là một màu xanh rộng lớn, xanh rì bất tận, dường như dẫn đường cho người đi tới chân trời.
Lần đầu tiên bị vẻ đẹp của thiên nhiên làm cho rung động, thì ra ở bên ngoài cung điện hay phủ Quốc sư xoa hoa còn có một nơi có khả năng làm rung động lòng người như vậy.
Những ngọn gió chiều thỏi làng tóc cùng vạt áo Chính Quốc tung bay phấp phới cùng nụ cười ngọt ngào tươi sáng, cảnh tượng này khiến nhiều người có mặt không khỏi cuốn theo
Kim Thái Hanh rung động ngắm nhìn không kìm được bản thân bước đến gần chỗ Vương phi mình "Đây chỉ là một phần ở biên cương rộng lớn này...rảnh rỗi ta sẽ đưa đệ đi ngắm những con đôm đóm phát sáng trong đêm." Không ngại sau lưng nhiều người ôn nhu nắm chặt tay cậu
"Sau này chiến sự kết thúc ta sẽ đưa đệ đi khắp trân trời gốc bể chỉ có đôi ta."
Chính Quốc mỉm cười ngại ngùng trước lời đường mật của hắn, bản thân cũng vô thức bên bén đi bản thân vẫn đang giận dỗi, kể cả sau lưng rất nhiều người đang nhìn mà tựa vào vai hắn "Chỉ cần nơi đó có Đại vương."
Ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng chiếu vào cả vùng trời đất mênh mông, núi cao sừng sững phía xa, bầu không như đang soi rọi tiếp tay cho nét đẹp của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thêm sống động.
Cho người dẫn Chính Quốc về phủ nghỉ ngơi trước bản thân hắn cùng Dương Mộc Nhất Đao vào doanh trại trao đổi nghị sự.
"Đại vương ngài lấy con trai Điền gia quả là không nằm trong kế hoạch."Nhất Đao lên tiếng hỏi vô cùng nghiêm túc phong thái không bỡn cợt như Dương Mộc.
"Kế hoạch vẫn như cũ mà làm." Kim Thái Hanh hai mắt vẫn dán vào bản thảo phát họa cả đất nước to lớn này, nơi đáy mắt lú lên vài tia tham vọng.
Nhất Đao nhìn Dương Mộc, Dương Mộc liền lắc đầu tỏ vẻ vô tội dù chính chàng cũng có lời vào cho Kim Thái Hanh cưới tiểu thế tử.
"Đại vương, Điền Dự gả con cho ngài chính là củng cố thế lực trong triều mượn ngài răng đe người khác...sau này Vương phi ít nhiều cũng ảnh hưởng kế hoạch chúng ta."Nhất Đao bộc bạch nỗi lo lắng, nhìn cử chỉ Đại vương chiều nay rõ ràng đã động tình với kẻ chảy dòng máu đại tộc kia.
Kim Thái Hanh thở dài trầm tư, chính hắn cũng không biết sau khi mọi chuyện diễn ra Điền Chính Quốc sẽ thế nào? "Hoàng hậu nghe lời huynh trưởng mình ngày đem âm thầm cho hoàng thượng uống độc dược,hoàng thượng băng hà Điền Dự chắc chắn đợi hoàng đế ngã xuống sẽ lập tức tạo phản trong thời gian này,kế hoạch chúng ta vẫn không thay đổi ngươi yên tâm."
Quả thật thật Điền Tiêu Vân bị Điền Dự lừa, ông ta hứa sẽ tò tá thái tử Trần Chương nếu hoàng đế băng hà làm muội muội ruột thịt tuân theo.
"Điền Dự thông minh hơn chúng ta nhiều. Điền Quý thì không nhúng tay vào, Điền...thế tử thì gả cho ngài làm Vương phi, nếu tạo phản thất bại ít ra hai đứa con của ông ta luôn được an toàn. còn thành công chắc chắn ngài sẽ bị kẹt giữa Vương phi mà không thể sát phạt ông ta." Nhất Đao nói, trong Hai người Dương Mộc và Hoài Ngọc thì Nhất Đao là thông minh nhất giỏi giang nhất.
"Vương phi ta tự có cách giải quyết các ngươi yên tâm đi." Kim Thái Hanh chắc nịt bọn họ mới lui ra.
Hắn có tham vọng, hắn đã ấp ủ rất nhiều năm chỉ là che giấu nó quá tốt thôi. Đến lúc sắp bộc phát Điền Chính Quốc lại xuất hiện trong tim hắn khiến hắn lao đao suy nghĩ.
Dù sao thì Chính Quốc đang chảy dòng máu của Đại tộc sẽ chấp nhận Đại tộc mình sùng bái bị tiêu diệt sao?
Hay phải làm thế nào để chọn vẹn chữ tình và tham vọng?
Hắn không muốn làm tổn thương Điền Chính Quốc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top