07.Gả đúng nơi Lấy đúng người

Chính Quốc vừa về đến phủ phu quân đã đứng chờ sẵn mỉm cười dịu dàng nhìn nhau, Đại vương ân cần không kiêng nể bế bỗng vương phi xuống kiệu.

"Ngài không sợ người khác cười sao."

Chính Quốc ngó nghiêng xung quanh trừ Hoài ngọc thì Tổng quản, Huệ mama, Dương Mộc hay thị nữ điều che miệng cười khúc khích, liền xấu hổ đánh lên vai hắn.

Kim Thái Hanh bất đầu ngó xung quanh bọn họ liền lập tức ngậm miệng.

"Họ cười cứ cho họ cười, ta sủng vương phi sao phải sợ."

Điền Chính Quốc tủm tỉm cười hai tay choàng cổ Đại vương, Kim Thái Hanh định bế vương phi quay về thư phòng liền bị giọng nói xa lạ kéo lại.

"Đây là tổng quản Điền gia, Bạch An"

Huệ mama giới thiệu, Kim Thái Hanh thả cậu xuống tiến đến vài bước nhìn vị tổng quản đang đem một gương lớn bên cạnh hiếu kì lên tiếng

"Bạch tổng quản có chuyện gì sao..."

"Đại vương. Quốc sư có chút quà muốn tặng cho ngài cùng các tướng quân và binh sĩ"

"Bọn ta cũng có phần sao"

Dương Mộc lên tiếng lại bị Kim Thái Hanh nhìn một cái thì lập tức im lặng. Bạch an mỉm cười mở gương ra bên trong nhìn sơ cũng đã thấy rõ một vạn lượng vàng, Quốc sư cũng thật hào phóng đi.

"Đây là chút tấm lòng của Quốc sư xin Đại vương nhận cho"

Điền Chính Quốc bắt đầu quan sát nét mặt phu quân, Kim Thái Hanh im lặng nheo mày cực kì nghiêm túc nói

"Thứ lỗi bổn vương không thể nhận. nhờ ngài nói lại với nhạc phụ, bá tánh khắp nơi đói khổ xin ông ấy hãy đem nó cho họ, họ cần hơn ta!"

"Đại vương như đây là..."

"Bạch tổng quản ông hãy nói với Quốc sư binh sĩ ở biên cương chỉ cần ngày anh Ba bữa mùa đông mặc ấm đã rất hài lòng!"

"Nhưng mà"

Bạch An tính nói tiếp lại bị ánh mắt của Chính Quốc ngăn cản liền im lặng, cậu bước đến gần hắn nhỏ giọng nói với Bạch tổng quản

"Bạch thúc thúc Đại vương đã không nhận ngài có thể đem về rồi, nói với phụ thân ta hãy đem nó đổi thành tiền phân phát cho bá tánh khổ đói ngoài kia."

"Dạ...lão nô đã hiểu rồi."

Bạch An cùng đám thuộc hạ chuyển vàng rời đi, Kim Thái Hanh quay mặt sang nhìn cậu

"Đệ biết nhạc phụ tặng vàng cho ta..."

"Phụ thân sớm đưa cho đệ mang về nhưng chưa hỏi ý Đại vương nên Quốc nhi đã từ chối."

Chính Quốc du dương nói như gót mật vào tai phu quân, Kim Thái Hanh hài lòng mỉm cười nắm tay Vương phi quay đi vừa đi vừa nói.

"Quốc nhi về phòng đi ta cùng các tướng sĩ bàn luận một chút việc."

"Được"

Chính Quốc buông tay hắn cùng Huệ mama quay đi, Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên nụ cười yêu chiều nhìn Vương phi của mình.

Dương Mộc đi tới gần hắn trêu chọc

"Đại vương, vương phi chỉ về phòng không có đi đâu xa cả ngài cần gì nhìn dữ vậy"

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Dương Mộc không kém cạnh đáp trả

"Ngươi thành thân đi rồi biết."

Dương Mộc bị Kim Thái Hanh trêu chọc lại thì gãi đầu nhăn nhó, ở biên cương tìm đâu ra nữ tử hay nam nhân xinh đẹp chứ!!!

"Huynh đó tự đào hố cho mình!"

Hoài Ngọc cũng góp vui trêu chọc chàng, cả ba vừa đi vừa trò chuyện Dương Mộc đi phía sau Kim Thái Hanh một bước chân nhớ lại những hành xử của Chính Quốc đầy thiện cảm mà khen ngợi

"Đại vương, vương phi quả thật hiểu chuyện, khi sáng không hành lễ nhưng vì người lại hành lễ, biết rõ biên cương thiếu thốn nhưng cũng không lấy nửa đồng từ nhà mình, chung quy vẫn là để ý tâm tư của ngài."

Nếu Điền Chính Quốc nhận số vàng đó nếu truyền đi khắp nơi chính là Kim dương vương nghèo đến nổi không lo được cho Vương phi.nói xem người ta sẽ khinh thường hắn thế nào.

Kim Thái Hanh cười tươi chẳng biết giấu sự vui sướng đi đâu. đúng thật hắn đã lấy đúng người rồi.
Hoài Ngọc phía sau nhìn hai người họ vui vẻ nói về Điên Chính Quốc tâm tư không rõ vui hay buồn chỉ có thể hiểu là ganh tị...
.

"Mama xong hết rồi sao"

"Tất cả xong hết rồi."

Điền Chính Quốc nhìn Mama chỉ thị tì nữ dọn dẹp những đồ cần thiết của mình bỏ vào thùng để di chuyển đi. cũng chỉ là mấy bộ y phục cùng chút sách của cậu. Chính Quốc tuy nghịch ngợm ham chơi nhưng rất thông minh, am hiểu rất sâu những sách sử.

"Vương phi đêm đã khuya mau ngủ thôi."

Mama chỉnh lại mền gối trên giường, Điền Chính Quốc ngồi trên bàn trà nơi khung cửa sổ rủ mi

"Đại vương thường làm việc đến khuya vậy sao."

Mama lắc đầu không biết, tì nữ canh gác bên cạnh liền lên tiếng. trông dáng vẻ chính là thị nữ thân cận từ biên cương về cùng hắn.

"Bẩm Vương phi, Đại vương xưa nay làm việc rất khuya có những lúc thức mấy ngày liền."

Chính Quốc nghe vậy đau lòng đứng dậy, Huệ mama đi đến ngăn cản

"Vương phi đêm đã khuya người định đi đâu."

"Ta đi tìm Đại vương, ngày mai lên đường giờ này ngài ấy chưa nghỉ ngơi sẽ tổn hại sức khỏe."

Chính Quốc dứt lời liền luồng lách khỏi mama chạy đi,nhìn xuống thấy Chính Quốc với đôi chân trần chạy đi Huệ mama liền hốt hoảng đuổi theo.

"Vương phi mau mang giày, Vương phi trời về đêm rất lạnh Vương phi."

Mặc mama đuổi theo ỉ oi cậu vẫn chạy một mạch đến thư phòng hắn, Kim Thái Hanh đang cùng Dương Mộc và Hoài Ngọc thảo luận chuyện đánh giết quân ngoại xâm.

"Viết thư cho Nhất Đao nếu quân địch hù dọa thì liền đánh, để bọn chúng không trở tay, cũng sẽ vừa lúc ta về lần này nhất định không cho chúng rút binh dễ dàng nữa!."

Kim Thái Hanh oai nghi nói, Dương Mộc răm rắp nghe theo chỉ đạo Hoài Ngọc viết thư tình báo.

Chính Quốc nửa muốn xong vào bảo hắn đi nghỉ ngơi nửa thấy hắn say mê bàn chiến lược nên không dám làm phiền. thành ra đã đứng bên ngoài một lúc.

"Vương phi sao người không nghe lời nô tì, mau mang giày vào!"

Huệ mama vừa chạy đến liền réo lên, Kim Thái Hanh nghe vậy liền mở cửa bắt gặp Chính Quốc hai chân trần đang rút vào nhau vì nền gạch lạnh. Dương Mộc bất ngờ réo lên

"Vương phi gan dạ thật nha trời khuya lạnh thế này mà một mình chạy chân trần đến đây"

Chính Quốc được khen liền cười cười đầy vẻ tự hào đến khi bắt gặp ánh sáng Kim Thái Hanh đang không hài lòng liền cụp xuống.

Kim Thái Hanh không nói không rằng trực tiếp bế cậu trên tay rời đi, Chính Quốc choàng tay qua cổ hắn dựa dẫm cả cơ thể cho hắn, Dựa dẫm cả cuộc đời cho hắn.

"Lần sau không được như vậy nữa"

Kim Thái Hanh đặt Vương phi của mình xuống giường bản thân cầm lấy khăn ấm lau chân cho cậu,
Đôi mày rậm của hắn nhíu chặt. cẩn thận lau lên những vết xước đo đỏ trên chân Chính Quốc.

Chính Quốc không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu yên lặng để  cho hắn lau chân, nói ra cũng chỉ là mấy vết xước nhẹ chẳng đau mấy nhưng qua ánh mắt của Kim Thái Hanh lại chính là siêu to, điểm này rất giống ca ca và phụ thân cậu.

"Biết không?"

Không nghe câu trả lời hắn liền không hài lòng bỏ khăn ấm xuống nhìn cậu. Chính Quốc bĩu môi lầu bầu

"Quốc nhi biết rồi."

Kim Thái Hanh lúc này mới lỏng khuôn mày rậm cọ trán lên trán đối phương

"Quốc nhi, ta giờ giấc rất mơ hồ nếu không thấy ta trở về thì hãy đi ngủ trước"

"Quốc nhi chỉ muốn ngủ cùng Đại vương, chàng làm việc ngày đêm sẽ tổn hại sức khỏe!"

Chính Quốc yểu sìu nói bên tai hắn, đôi tay nhỏ chậm rãi cở y phục của hắn muốn bắt Kim Thái Hanh đi ngủ.

Chiếc hộp nhỏ rơi ra từ y áo hắn Chính Quốc hiếu kì cầm lên, Kim Thái Hanh nhìn thấy lập tức nhớ ra

"Chút nữa quên mất,lúc tan triều Tam quốc công đã gửi cho ta đem về cho đệ, là quà cưới!"

"Cửu cửu sao lại không đến tìm đệ chứ"

Chính Quốc phụng phịu giận hờn mở chiếc hộp ra, mấy năm nay những lần cậu gặp cửu cửu điếm trên đầu ngón tay. Cửu cửu luôn lấy lí do là bận rộn triều chính không thể đến thăm.

"Là ngọc bội mẫu thân đệ đã tặng cho cửu cửu, ông ấy luôn đeo bên cạnh. "

Chính Quốc giơ lên ngắm nghía từ nhỏ cậu đã được thấy nó bên cạnh cửu cửu, đây là ngọc bội mẫu thân cậu tặng cho ông ấy khi hai huynh muội họ còn nhỏ. Cửu cửu thương nhớ muội muội nên luôn đeo bên cạnh.

"Cửu cửu rất yêu thương mẫu thân mình phải không."

Kim Thái Hanh vắt y áo lên giá bản thân cỡ giày leo lên giường lên tiếng hỏi. Chính Quốc gật đầu hơi buồn đáp lời

"Mẫu thân là muội muội ruột của cửu cửu, Quốc nhi nghe phụ thân nói mẫu thân ở nhà rất được mọi người cưng chiều giống như đệ vậy..."

Thấy Chính Quốc cuối đầu Đại vương liền xoa lưng an ủi.

"Đại vương, Quốc nhi từ khi sinh ra chưa từng gặp mẫu thân chỉ biết là mẫu thân sinh đệ ra vài tháng liền bị bệnh qua đời...có phải Quốc nhi đã hại mẫu thân không?"

Ôm Chính Quốc trong lòng Kim Thái Hanh đau lòng vuốt ve an ủi không ngừng. làm sau để nói cho Vương phi hắn biết người hại Lạc Nương chính là Điền Dự.

"Quốc nhi nghe đây, đệ là bảo bối của nhạc mẫu bà ấy chắc hẳn rất yêu thương đệ sẽ không muốn đệ nghĩ ngợi sằn bậy. "

Kim Thái Hanh đem Chính Quốc khỏi vòng tay mình nâng mặt cậu lên đối diện

"Quốc nhi từ nhỏ ngoan ngoãn được mọi người yêu thương như vậy làm sao có thể hại nhạc mẫu, đệ đã gả cho bổn vương là viên ngọc quý trong tay ta, bổn vương không cho phép đệ suy nghĩ bản thân như vậy."

Chính Quốc nhoẻn miệng cười xinh sà vào lòng Đại vương dụi dụi, trông đã rất buồn ngủ. Đại vương bật cười đeo người trước mặt cùng nhau ôm ấp trong chăn ấm.

"Hãy để ta thay Quốc nhi gánh vác tất cả...cả đời của đệ đã có bổn vương hậu thuẫn."

Điền, Lạc hai gia tộc xưa nay luôn đối đầu nhau xem ai là Đại Tộc, đến khi liên hôn hai bên mới đỡ căng thẳng với nhau một chút

Nhưng từ sau cái chết của Lạc Nương chính là con dao cắt đứt đi sợi day kết nối đẩy sự căng thẳng hai bên lên cao. chuyện này quan võ trong triều ai cũng biết chính hắn mới hồi kinh cũng nghe đầy lỗ tai.

Nhưng Vương phi hắn còn nhỏ được Điền Dự bảo bọc như vậy không biết cũng là điều hiển nhiên, hắn cũng yên lòng khi ông ta không váy bẩn tâm hồn Điền Chính Quốc, bằng không máu nhuộm Đại Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #titaniti