Chap 7: Sự thật (1)
Cơn đau dường như luôn tìm đến tôi bất cứ khi nào, mỗi phút mỗi giây. Tỉnh dậy với vết thương được băng bó trên đầu, tôi thấy Taehyung ngồi một mình trong góc phòng, một nửa cơ thể khuất sau bóng tối.
"Taehyung. Em ngủ bao lâu rồi?"
Tôi lên tiếng. Tôi muốn được Taehyung ôm, muốn nằm trong vòng tay của anh ấy.
Taehyung hoàn hồn khi nghe tôi gọi, anh ấy từng bước tiến lại gần tôi.
"Tỉnh rồi sao bé ngoan? Em ngủ hai ngày rồi, bây giờ muốn ăn gì không?"
Taehyung hỏi, tôi lắc đầu. Hiện tại cơ thể tôi chỉ toàn những cơn đau nhức, có ăn nuốt không trôi.
Taehyung để tôi nằm đè lên người anh ấy, tôi cảm nhận được tiếng tim đập của Taehyung. Từng nhịp, vững vàng.
"Chúng ta quen nhau như thế nào vậy Taehyung?"
Taehyung im lặng không trả lời, tôi nghĩ anh ấy tức giận. Ngước lên nhìn, Taehyung đã nhắm mắt ngủ, chắc hẳn đêm hôm trước anh ấy mệt mỏi lắm, tôi gây chuyện ồn ào đến vậy mà.
Tôi trượt sang một bên để Taehyung có thể thoải mái hơn, dành chút thời gian để suy nghĩ về tình trạng của bản thân.
Dường như tôi đang bị thứ gì đó quấy phá. Tôi đoán thế. Kể từ hôm gặp Jihoon, xung đột giữa tôi và Taehyung ngày càng nhiều, cả giấc mơ và giọng nói ngày càng rõ nét hơn.
Có lẽ vấn đề nằm ở đâu đó xung quanh tôi. Hoặc là chính bản thân tôi.
Tôi nhìn ngắm xung quanh căn phòng của Taehyung, anh ấy đang xông tinh dầu. Taehyung có chứng mất ngủ, thường xuyên phải dùng tới nó. Tôi tò mò, liệu một ngày Taehyung không dùng đến thứ này, anh ấy có sống nổi hay không?
Điện thoại tôi rung lên từng đợt, là tin nhắn báo tập hợp gấp của đội vệ sĩ Kim gia. Tôi hôn Taehyung rồi viết một tờ giấy note để bên cạnh, mục đích chắc chắn rằng Taehyung sẽ luôn biết được tôi đi đâu, làm gì.
[Tập hợp ở bìa rừng phía đông ngoài Kim gia, 0109.]
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, có một sự khúc mắc ở đây. Tôi đã xin nghỉ phép, theo lẽ thường thì sẽ không báo tôi quay về sớm như vậy, nhưng người này sử dụng số lạ, đồng thời cả con số 0109 đi kèm. Tôi muốn biết, kẻ đứng sau tin nhắn rác rưởi giả dạng người khác này là ai.
Thong thả đến chỗ hẹn, súng nhét đằng sau túi cả trong gót giày, tôi tự tin đi từng bước đến nơi mà kẻ bí ẩn hẹn gặp.
Huýt sáo cả đường đi, tâm trạng hôm nay của tôi khá tốt, ngoại trừ vết thương bị băng bó và cơn đau đầu thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng đối phó với con chuột cống hèn nhát, tôi vẫn dư sức.
*Cạch*
Tiếng súng lên nòng chĩa sau lưng tôi. Tôi giơ tay ra hiệu không phản kháng, tốn sức thời gian đầu không phải là cách hay.
Xoay người để xem gương mặt của tên trốn chui trốn nhũi này là ai. Tôi khá bất ngờ với kết quả nhận được.
Hwang Jihoon.
"Bất ngờ sao? Jeon Jungkook."
"Hay nên gọi là 0109."
"Kiếm được mày, tao cũng vất vả lắm. Trốn kĩ đấy. Nhiệm vụ đã kết thúc, tại sao không quay về?"
Tên Jihoon nói một loạt mà tôi chẳng hiểu gì, tôi chẳng biết làm gì ngoài án binh bất động.
"Mày nghĩ im lặng là sẽ thoát sao? Nhận tiền rồi, làm không được thì chết. Hay mày sợ, mày chết rồi tên Taehyung kia sẽ sống không nổi."
Tôi bất ngờ vì tên Jihoon còn nhớ đến Kim Taehyung trong giờ phút này. Tôi cười nhạt, hắn nói ngược rồi, sự thật đâu phải như thế.
"Tao không quen mày. Tại sao lại làm phiền tao?"
Tôi hỏi Jihoon. Hắn chỉ là một tên vệ sĩ mới, thân thủ tốt nên được phân làm vệ sĩ bảo vệ vòng trong của Kim gia, tối hôm trước cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn.
Jihoon ngán ngẩm nổ súng, viên đạn sượt qua mặt tôi. Gò má phải rướm máu một chút nhưng không đáng kể.
"Mất trí nhớ mà vẫn lì vậy sao?"
Hwang Jihoon lầm bầm. Hắn cất súng vào trong, cẩn thận từng bước đến gần tôi.
"Không nhớ tao thật? Kim Taehyung cho mày ăn bùa thuốc gì à?"
Tôi nảy ra trong đầu một suy nghĩ. Jihoon chắc chắn biết sự thật về quá khứ của tôi.
"Mày là Hwang Jihoon đúng không? Chúng ta quen nhau lâu rồi sao?"
Jihoon chẹp miệng, đi vòng quanh tôi kiểm tra.
"Quen nhau không tính là lâu, trước khi mày mất tích là hai năm, thời gian tao tìm mày là ba năm. Tổng năm năm cả thảy."
Tôi choáng váng. Trong cuộc sống của tôi chưa bao giờ xuất hiện ai tên Jihoon cả, sao lại có thể quen tên này năm năm mà không hay biết.
Rút súng ra, tôi chĩa thằng vào Jihoon.
"Nói thật, hoặc mày chết ở đây."
Jihoon nhún vai ra vẻ "thích thì cứ làm", hắn tìm chỗ ngồi lí tưởng, rút điếu thuốc cho vào miệng.
Tôi vẫn giữ khoảng cách với hắn, ai biết được tên này sẽ làm gì tiếp theo cơ chứ.
"Mày là lính đánh thuê, được người ta trả tiền giao nhiệm vụ giết Taehyung. Mày thì hay lắm, anh em bỏ mạng, còn mày thì bò tới trên giường của đối phương."
Hắn vừa nói vừa châm điếu thuốc, khói phả ra từng hơi, miệng lầm bầm hát bài vè xưa cổ nào đó
"Mày nói láo!"
Tôi nổ súng bắn vào nơi bên cạnh Jihoon, hắn còn không buồn nhìn lấy một cái.
"Mày về hỏi Kim Taehyung xem, có phải ba năm trước từng có đợt lính đánh thuê muốn giết nó không? Mà không chừng mày chưa kịp hỏi, nó đã trở mặt giết mày đấy."
Súng trong tay tôi dường như cầm không chắc, run run rơi xuống. Cơn đau đầu của tôi lại kéo đến, lần này xu hướng nặng hơn mấy lần trước. Tôi khuỵu xuống, đầu đập liên tục xuống đất.
"Về thôi Jungkook."
"Jungkook cố gắng sống."
"Jungkook phải yêu anh nhé."
"Jungkook có phải bé ngoan không?"
Từng câu nói lẫn lộn vào nhau, dần trở thành tiếng hét chói tai. Mạch máu trên mặt nổi lên từng đợt, hít thở không thông, tôi như đang bị giằng xé giữa tiếng kêu cứu ở quá khứ và hiện tại. Tôi sắp chết. Có người đang gọi tôi.
Jihoon nhận ra điều bất thường của tôi, hắn vội vã đỡ tôi nằm ngửa ra, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Từng chút một, Jihoon kéo tôi từ cõi chết trở về.
"Kim Taehyung không chữa cho mày sao? Nó thiếu gì tiền thuê bác sĩ."
Câu đầu tiên khi tôi nghe được chính là như vậy. Thật ra trước giờ tôi chưa từng bị đau đầu nặng như thế này. Mọi thứ bắt đầu kể từ khi, Taehyung làm động tác chĩa súng vào tôi.
Từ ngày ấy, cơn đau đầu và những ác mộng, lần lượt kéo đến.
Tôi ngồi dậy, tìm một chỗ dựa lưng, rút dao lam luôn mang bên mình. Tôi muốn ngửi thấy mùi máu. Jihoon có vẻ khá bất ngờ với hành động của tôi, hắn đưa tay chặn lại.
"Mày vẫn còn như thế này à? Đã bao nhiêu năm rồi, Jungkook?"
Jihoon bất ngờ ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc dính đầy đất cát của tôi. Hắn rưng rưng khóc, nước mắt chảy dài thấm vào vai áo.
Phiền phức thật, tôi thở dài. Để mặc Jihoon còn đang khôi phục tâm trạng, tôi đưa mắt nhìn mặt trời đang từng chút lặn xuống nơi xa.
Phải về thôi, Taehyung đang đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top