Chap 16: Thân phận của Jeon Jungkook

"Đi đi Jungkook. Có tôi ở sau lưng em."

Taehyung ra lệnh thúc giục. Tay anh ấy mơn trớn gò má của tôi, lau đi vết máu đã thấm ướt cả gương mặt.

"Có một chuyện..."

Taehyung khựng lại, chờ tôi hoàn thành câu nói.

"Có một chuyện anh sai rồi. Người gắn GPS sau gáy tôi không phải lũ lính đánh thuê."

"Jungkook, đừng đùa. Ngoan, đi đi em. Về với cục cảnh sát của em, nếu cần tài liệu, tôi đưa cho em, được không Jungkook?"

"Đặc vụ của MI5, nhiệm vụ của tôi là thu thập bằng chứng anh cấu kết với lũ tội phạm khủng bố ở Anh. Nếu anh có thể đưa cho tôi bằng chứng những gì anh đã làm, tôi rất sẵn lòng."

"Ha.."

Kim Taehyung bật cười, anh ấy ngồi lại xuống giường, bắt chéo chân, ngẩng mặt nhìn tôi.

"MI5, cũng khá hay đó. Tôi chỉ dò ra em là đặc vụ, nguồn thông tin đến đó là chấm dứt. Nếu vậy em còn giấu gì nữa? Tôi đoán nhé, MI5 cài GPS sau gáy em, mục đích có thể dẫn đến căn cứ của tôi nhưng em quên là, em đã mất liên lạc ba năm hơn rồi sao, Jungkook?"

"Cho dù tôi có mất liên lạc lâu hơn nữa, bọn họ cũng sẽ đi tìm tôi."

"Ba năm không một tin tức gửi về, GPS không hoạt động, xác không tìm thấy, ai biết được em đã làm gì trong quãng thời gian đó? Bọn họ tin em sao?"

"Jungkook, nếu tôi là họ, chỉ cần một tháng, người quen cũng trở mặt thành thù."

"Bọn tao không giống mày."

Tôi hét lên, ngón tay bóp cò súng. Đường đạn lệch sang một góc, xẹt qua gò má Taehyung.

"Nếu đã vậy, tuỳ em thôi. Mấy tuần đây tôi cũng cảm giác được có vài đám người đến gây rối. Lũ MI5 đánh hơi cũng nhanh đấy. Chỉ có điều, tại sao lính đánh thuê lại như chó săn cắn em không ngừng?"

"Tao..."

"Bởi vì em giết ông trùm ma tuý ở Hàn để lấy thông tin, sau đấy giả dạng thành thằng nhóc ngô nghê gia nhập dưới trướng lính đánh thuê, thành công vào nhóm của Jihoon và Minsuk sau đấy nhận nhiệm vụ đột nhập giết tôi. Bên ông trùm ma tuý điều tra ra, cuối cùng dẫn đến xung đột hai bên. Một chiêu của em có thể kết liễu được rất nhiều người đấy."

"Jungkook thật sự đã bị em giết từ lâu rồi, đúng không?"

"Đúng, tao đã giết cậu ấy."

Một người vô tội bị tôi hại chết. Đó là cái gai nhọn nằm ở tim tôi suốt bấy lâu nay. Năm xưa xem hồ sơ của cậu ấy, vừa tròn mười tám, phải đâm đầu làm cái nghề này vì muốn có tiền giúp em gái ở trung tâm cai ma tuý. Cuối cùng cậu ấy bị tôi giết chết còn đoạt thân phận, em gái cũng không qua khỏi cơn thèm thuốc, đã ra đi vào ngày tuyết rơi cuối năm.

"Em tàn độc hơn vẻ ngoài xinh đẹp của em nhiều. Bây giờ tôi nên gọi em là gì?"

Những điều độc ác trong quá khứ tôi làm hiện về chút một, ép tôi nhìn rõ cái gọi là tà ác chính nghĩa, đen trắng đối lập.

"Jungkook, t-tao là Jeon Jungkook."

"Thói quen tự làm đau bản thân của em xuất hiện sau khi em giết cậu ấy? Bé ngoan, dù em có làm như vậy, cậu ấy cũng không sống lại được. Buông bỏ quá khứ đi Jungkook."

Chĩa súng thẳng vào Kim Taehyung, tôi bật khóc nức nở. Vết thương sâu trong lòng tưởng chừng đã lên da non nhưng hôm nay lại bị mổ xẻ máu chảy không ngừng, vạch ra từng chút dơ bẩn để người đời soi xét.

"Jungkook, em đi theo tôi, có được không? Chúng ta nương tựa vào nhau, nhé?"

Taehyung đi qua nòng súng vươn tay ôm tôi, gục đầu bên vai anh ấy khóc nấc lên từng hồi, ánh nắng ráng chiều che phủ lên cơ thể tôi và Taehyung, như điềm báo Chúa trời không buông tha hai kẻ tàn ác không nên tồn tại trên trần gian.

"Kim Taehyung, giúp tôi lấy GPS ra."

Sau khi bình tĩnh, tôi mở lời đề nghị với Taehyung. Anh ấy cũng không bất ngờ, chỉ nhìn tôi.

"Em chắc chứ? Có thể em sẽ chết."

Chết cũng tốt, sống làm gì nếu không trả được nợ đời.

"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho em. Bây giờ em phải bình tĩnh đã. Mọi việc có tôi thay em ch-."

"Anh nói đúng, MI5 sẽ không tha cho tôi, dù tôi có bán mạng cho họ. Tôi đề nghị đừng đánh chủ ý lên Jungkook thật, nhưng họ không đồng ý. Hồ sơ của cậu ấy vừa khớp với tôi. Một con thí mạng tốt như vậy, sao phải buông tha."

"Khi ra tay với cậu ấy, tôi khóc rất nhiều, như đứa trẻ lần đầu cầm dao, run lẩy bẩy. Trên cổ tay cậu ấy có rất nhiêu vết cứa nhỏ, đều từ dao lam. Sau đó tôi mới biết, nếu cậu ấy đói quá sẽ rạch tay để hút tạm máu của chính mình."

"Em gái cậu ấy mới mười sáu, vì nghèo mà đi làm ở quán bar, sau đấy nghiện ma tuý, được cậu ấy đưa đi cai nghiện nhưng không thành, chết vì thèm thuốc."

"Anh nói xem, tôi sẽ ở địa ngục trong bao lâu?"

Taehyung không đáp lời. Chẳng ai biết cả, địa ngục là thứ gì đó vừa xa tầm với vừa gần ngay trước mắt. Bóng tối bao trùm lên chúng tôi, chỉ còn lại nỗi tĩnh mịch cùng những tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top