The injury

Jungkook rời mắt khỏi kính, cúi người cảm ơn Taehyung.

"Không có gì đâu. Được gặp em, anh rất vui. Anh phải cảm ơn em mới đúng."

Jungkook chỉ cười một cái, rồi lại ngước mắt lên. Sao băng đã thưa dần, và cuối cùng là ngừng hẳn.

"Đêm nay thật tuyệt. Cảm ơn hyung rất nhiều ạ."

"Không có gì. Khi nào có dịp chúng ta hãy cũng ngắm sao nhé?"

"Được ạ!" Jungkook cười híp cả mắt.

Taehyung dường như không thể cưỡng lại sự đáng yêu của Jungkook. Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa nhẹ mái tóc đen của Jungkook.

"Muộn rồi, anh đưa em về nhé."

"K-không..."

"Bây giờ là gần hai giờ sáng, trời vẫn còn tối. Anh không muốn em khi về sẽ dính vào rắc rối đâu. Mau đi thôi."

Jungkook đành im lặng đi theo Taehyung, anh luôn đối xử rất ân cần với cậu. Đúng lúc đó, Jungkook vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Taehyung loé sáng. Khoan, hình nền nhìn có vẻ hơi...

"H-hyung!"

Taehyung quay người lại: "Sao vậy?"

"Hình nền điện thoại... í em là..."

Biết Jungkook nhìn thấy màn hình của mình, Taehyung có vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn cười tươi, giơ chiếc điện thoại trong tay lên:

"Thế nào? Anh chụp đỉnh không?"

Jungkook gãi đầu: "Ừm... Rất đẹp ạ!"

Taehyung lại tự nhìn điện thoại lần nữa rồi nói: "Anh thấy đẹp nên đặt thôi. Có khi in thành standee dựng trong nhà để quảng cáo đấy!"

Taehyung nói với giọng nửa đùa nửa thật càng khiến Jungkook thấy vừa vui vừa xấu hổ. Ai mà nghĩ được có ngày cậu ở trên màn hình điện thoại của Taehyung chứ? Jungkook nghĩ đến đây đã thấy râm ran.

"Chúng ta đi mau thôi ạ."

Trên quãng đường về nhà, tuyết vẫn không ngừng rơi. Xe chỉ về được đến đầu ngõ do tuyết đã ngập quá dày. Jungkook xuống xe, định chào tạm biệt Taehyung nhưng thấy anh cũng xuống xe theo mình.

"Anh đưa em vào."

Jungkook cũng không dám từ chối, vì cậu biết Taehyung sẽ không nghe theo mình. Về gần đến cửa nhà, Jungkook bỗng bước hụt nên mất đà ngã dúi về phía trước. Thế nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước đứng lên phía trước nên cậu ngã đúng vào người Taehyung. Giờ thì không chỉ Jungkook mất đà mà Taehyung cũng mất đà theo. Vậy là hai người ngã vật ra tuyết.

"Hyung..."

Khoảng cách giữa mặt Taehyung và Jungkook chỉ cách nhau có vài xăng-ti-mét, chỉ cần thêm chút nữa là môi chạm môi. Jungkook cứ trân trân nhìn Taehyung bất động, và ngược lại Taehyung cũng vậy.

Rất may, Taehyung đã kết thúc tư thế mờ ám này trước bằng việc ho nhẹ một cái. Jungkook cũng giật mình đứng dậy, còn suýt soa hỏi han Taehyung

"Hyung có sao không ạ?"

Có lẽ nhờ cú đỡ của Taehyung mà Jungkook không hề hấn gì.

"Không sao." Taehyung đứng dậy. "Em cũng nhẹ thật đấy." Taehyung cười khì.

"Em thấy ngã rất mạnh mà." Jungkook lo lắng nhìn quanh Taehyung, cố quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt anh.

"Không sao, thật đấy. Có một trăm Jungkook ngã lên anh thì cũng không chết được đâu, em nhẹ quá đấy. Ăn nhiều lên nhé." Taehyung vỗ vai Jungkook.

Tiễn Jungkook đến cửa nhà, Taehyung vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi quay về. Vừa về đến nhà, Taehyung đã nhăn nhó cởi chiếc áo sơ mi trắng ra. Phần vai phải áo đã bị thấm đỏ một chút, có lẽ là do khi ngã bị va vào đâu đó.

Taehyung khẽ nhăn, sơ cứu qua rồi băng vết thương vào. Tuy vậy anh vẫn không hề có ý bực tức.

"Vẻ mặt lúc đấy của Jungkook thật đáng yêu." Taehyung cười nhẹ.

.

Phải đến hai ngày sau, Jungkook mới quay lại thiên văn gia vì cậu có chút việc trên trường. Vừa đến nơi, Jungkook đã thấy Taehyung chật vật với ly mật ong trong tay.

"Hyung, sao anh trông khổ sở thế?" Jungkook vừa nói vừa để chiếc cặp sách lên ghế.

"Ừm... không sao."

Taehyung cố tỏ ra bình thường nhưng Jungkook đã biết Taehyung bị đau thông qua cánh tay phải đang run lên.

"Anh mau ra đi, em sẽ pha cho anh."

"Vậy... nhờ em."

Taehyung lên tầng hai, một lúc sau thì thấy Jungkook cầm ly trà mật ong nóng cùng với một hộp cứu thương đến.

"Cảm ơn Jungkookie." Taehyung đưa tay trái ra nhận cốc cà phê. "Vậy còn hộp cứu thương để làm gì vậy?"

"Hyung anh không cần giấu em, cú ngã đó khiến anh bị đau nhưng anh vẫn giấu em đúng không?" Jungkook nói kèm với chút tức giận và xót xa.

"Không h-"

Taehyung còn chưa kịp nói hết câu đã bị một cơn đau nhói truyền từ vai đến.

"Em mới chạm nhẹ mà anh nói không hết câu, chắc chắn rất đau. Anh mau để em băng bó cho."

Taehyung đành cởi áo sơ mi ra để cho Jungkook băng vết thương cho mình. Quả thật làn da màu đồng khoẻ khoắn của Taehyung đã khiến Jungkook bị thu hút. Nhưng cậu rất nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung vào vết thương của Taehyung. Có vẻ như không được sơ cứu cẩn thận, vết thương bị tụ máu và hình như còn có mủ. Jungkook cẩn thận thấm miếng gạc vào thuốc sát trùng rồi đặt lên vết thương.

Thấy Taehyung hơi nhíu mày, Jungkook lại nhẹ tay hơn một chút, vừa thổi thổi vào miệng vết thương. Taehyung vẫn ngồi yên ngắm Jungkook sơ cứu cho mình, ánh mắt vạn phần mãn nguyện.

Kể ra bị thương cũng đáng.

Jungkook nhanh chóng băng vết thương bằng gạc trắng. Sau khi đã thu dọn dụng cụ xong, cậu mới ngồi đối diện với Taehyung, giọng đầy khiển trách:

"Hyung, nếu anh bị đau thì cứ nói với em. Đừng nói dối em, được chứ?"

"Ừ. Nhớ rồi." Taehyung mỉm cười. "Anh thấy hơi mệt nên vào kia nghỉ một chút, em cứ làm gì tuỳ thích."

Jungkook gật đầu, cậu cũng đang rảnh nên định kiếm vài cuốn sách để đọc. Lang thang một mình đến năm giờ chiều, Jungkook quyết định tìm Taehyung để rủ anh đi ăn tối. Bước vào phòng, Jungkook chỉ thấy nhịp thở đều đặn của Taehyung cùng tiếng đồng hồ đang kêu tích tắc trên tường. Jungkook lại gần, thấy Taehyung vẫn yên giấc, liền ngồi xuống ngắm nghía anh một lúc. Sao lại có người đẹp trai thế này chứ?

Jungkook rụt rè đưa tay lên gạt mái tóc của Taehyung, lúc này mới thấy bất thường.

"Trời, sao trán hyung nóng thế này?"

Nghi là do đau, Jungkook liền lay Taehyung dậy, nhưng anh vẫn nằm yên, còn nói năng lẫn lộn.

"Hyung! Hyung mau tỉnh dậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top