Second family

Jungkook gần như đã có một đêm thao thức. Cậu không tài nào chợp mắt được khi cái ý nghĩ ngày mai mình sẽ được gặp bố mẹ Taehyung cứ lởn vởn trong đầu và hậu quả là khi sáng nay nhìn vào gương, trông cậu chẳng khác một chú gấu trúc là bao.

"Trời đất ơi." Jungkook thầm than.

Đúng bảy giờ, xe của Taehyung đã đỗ trước cửa. Taehyung lần lượt xách từng túi đồ của Jungkook để vào cốp xe rồi chào tạm biệt bố mẹ Jeon. Lên trên xe, Taehyung mới hỏi Jungkook:

"Đêm qua em mất ngủ à?"

Jungkook ngập ngừng một chút rồi mới nói: "À thì... Em có hơi hồi hộp nên ngủ không ngon giấc lắm. Nhưng giờ thì ổn rồi ạ."

Taehyung khẽ bao trọn tay phải của mình vào hai tay đang xoắn bện với nhau của Jungkook, nhẹ nhàng trấn an:

"Không sao. Bố mẹ anh cũng đã nghe qua về em nên sẽ ổn thôi. Từ Seoul đến Daegu cũng không gần lắm, ngủ một giấc đi. Khi nào đến anh gọi dậy."

Jungkook chỉ lặng lẽ gật đầu rồi sau đó cũng thiếp đi ngay lập tức. Taehyung tập trung lái xe, sau hai tiếng đã đến nơi. Thấy Jungkook vẫn say sưa ngủ, Taehyung chưa vội gọi cậu dậy ngay mà còn ngắm cậu một lúc nữa mới chịu gọi.

Jungkook được gọi dậy thì nhíu mày bởi ánh sáng mặt trời chói chang. Cậu theo bản năng đưa một cánh tay lên che, giọng vẫn còn khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ:

"Đến nơi rồi ạ?"

Jungkook bước xuống khỏi xe, vươn người một chút rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. So với Seoul thì Daegu cũng không kém nhộn nhịp là bao, nhưng ngôi nhà của bố mẹ Taehyung lại ở một khu vô cùng yên bình. Jungkook và Taehyung lần lượt mang đồ xuống khỏi xe. Bàn tay đang kịch liệt đổ mồ hôi, thế nhưng ngay lập tức đã có một bàn tay khác to lớn hơn đan chặt lấy từng ngón tay cậu.

"Đừng lo, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em." Taehyung mỉm cười.

Hai tai Jungkook lập tức đỏ bừng, lực ở bàn tay lại tăng thêm môt chút.

Rất nhanh chóng bố mẹ Taehyung đã ra đón, bên cạnh là một bé gái nhìn rất xinh xắn, có vẻ như là em gái của Taehyung. Jungkook cúi chào, nói:

"Kính chào hai bác và em. Cháu là Jeon Jungkook, là bạn của Taehyung ạ. Rất vui được gặp gia đình."

"Cậu bé này thật đẹp trai quá đi. Chào cháu." Mẹ Taehyung cười mãn nguyện, sau đó lại thì thầm với Taehyung: "Sao cậu bé đẹp trai thế này có thể thích con được chứ?"

Taehyung chỉ nhăn nhó nói lại: "Con của mẹ cũng đẹp trai mà."

Thấy Jungkook có vẻ ngượng ngùng, bố mẹ Taehyung vội mời cậu vào nhà. Cô em gái của Taehyung không ngừng ríu rít quanh Jungkook, rất nhanh hai người đã làm quen.

Ngôi nhà của bố mẹ Taehyung tuy chỉ có hai tầng nhưng vô cùng rộng rãi. Đồ vật được bài trí rất hợp lí, xung quanh là cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Không gian vô cùng ấm cúng. Mẹ Taehyung chuẩn bị đồ ăn trưa trong bếp, còn bố Taehyung, Taehyung và em gái ở ngoài phòng khách cùng Jungkook. Eunji bỗng nhiên kéo Jungkook đi ra ngoài vườn hoa, kêu là muốn khoe mấy bông hoa mà cô đã tự tay trồng, nhưng mà thực chất...

"Anh!" Eunji xích lại gần Jungkook.

"Sao thế?" Jungkook mỉm cười nhìn Eunji, cô bé này thoạt nhìn xinh đẹp mà tính tình vô cùng tinh nghịch.

"Sao anh lại thích anh trai em được?"

"Hả?" Jungkook ậm ờ. "Bọn anh... là bạn, chỉ là bạn thôi."

"Anh mau nói thật đi."

"..." Jungkook thật không biết nói gì hơn. Có lẽ... tiết lộ một chút cũng không sao nhỉ? "À thì... anh cũng khá thích Taehyung."

"Thích thôi sao?" Eunji nhíu mày.

"Hơn thế một chút." Jungkook làm động tác một khoảng bằng ngón tay.

Eunji khoanh tay gật gù: "Em hiểu rồi"

Đúng lúc đó thì Taehyung bước đến chỗ Jungkook và Eunji:

"Hai người đang làm gì đấy?"

"Em đang định cướp rể đấy." Eunji lè lưỡi.

Taehyung bật cười rồi ấn nhẹ vào trán Eunji: "Vớ vẩn. Mau vào nhà thôi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi."

Eunji nhanh nhẹn đi trước, bỏ lại Taehyung và Jungkook lững thững theo sau.

"Con bé có bắt nạt em không?"

"Eunji rất xinh, và đáng yêu nữa." Jungkook mỉm cười.

Trán Taehyung xuất hiện ba vạch đen, anh không nói gì trực tiếp đi vào nhà cùng cậu.

Một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị xong, bữa cơm diễn ra tràn ngập tiếng cười. Jungkook chẳng mấy chốc đã làm quen được với mọi người, cậu đã xém tưởng mình là đứa con lâu không về thăm nhà. Ăn cơm xong, Jungkook phải nài nỉ mãi mới nán lại được trong bếp để cùng rửa bát với mẹ Kim. Đang rửa bát, bà hỏi:

"Con thấy thằng Taehyung như thế nào?"

Jungkook đứng hình một chút rồi mới nói: "Anh ấy rất tốt ạ."

"Taehyung là một đứa rất ngoan. Từ nhỏ ta chẳng bao giờ thấy nó đưa bạn gái về, nay lại thấy nó đưa một cậu bé đẹp trai như thế này là ta biết ngay rồi. Thế hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?"

Jungkook bối rối một phen, lắp ba lắp bắp: "Chúng cháu là... là bạn, là bạn thôi ạ."

"Lắp bắp thế kia. Thôi ta biết cả rồi." Mẹ Kim cười mãn nguyện. "Chờ tin hai đứa nhé."

Jungkook xấu hổ đến mức cả người cứng như khúc gỗ, không dám ho he gì cả. Rửa bát xong, cả nhà cùng ăn hoa quả, Jungkook lấy từng món quà rồi tặng cho từng người một. Bố mẹ Kim chẳng khác bố mẹ Jeon là bao, đều áy náy vì không có món quà gì để tặng cho Jungkook.

"Chúng ta chưa chuẩn bị món quà gì cho con. Chúng ta chỉ có Taehyung..." Bố Kim nói đến đây thì dừng lại, khiến cả Taehyung và Jungkook cùng xấu hổ.

"Bố à..." Taehyung nói nhỏ, nhưng thực chất trong lòng chỉ tràn ngập cảm giác muốn-được-gả-đi-ngay-lập tức.

Đúng ba giờ chiều, Taehyung và Jungkook chuẩn bị ra về. Taehyung tiện thể chào bố mẹ và em gái trước khi sang Mỹ. Eunji lưu luyến bám chặt lấy Taehyung không buông, Taehyung đành cúi xuống nói nhỏ vào tai Eunji:

"Thích cái gì?"

Lúc này Eunji mới chịu buông ra, liền nhoẻn miệng cười: "Nhiều lắm!"

"Chỉ giỏi tiêu tiền anh mày." Taehyung ấn đầu Eunji một cái.

Chiếc xe nhanh chóng khởi hành, Jungkook trên xe cứ cười tủm tỉm mãi, cậu vừa nghĩ đến mấy tấm hình Taehyung hồi nhỏ lúc trưa nay mẹ Kim cho cậu xem. Thật đáng yêu quá thể đáng!

"Em cười gì thế?"

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top