Lips to lips
Sáng sớm ngày hôm sau, Jungkook vừa tỉnh dậy đã vội vàng thay quần áo rồi chạy ra thiên văn gia, căn bản là cậu vẫn không yên tâm về Taehyung nên muốn đến đó để xem anh thế nào.
Đến trước thiên văn gia, Jungkook lấy làm ngạc nhiên khi giờ này mà Taehyung vẫn chưa mở cửa, đã mười lăm phút trôi qua kể từ thời gian mở cửa hàng ngày ở đây. Cậu vội vàng nhắn tin cho Taehyung, mà mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Sốt ruột, Jungkook đã gọi trực tiếp đến cho Taehyung mà vẫn không có ai nghe máy.
"Anh ấy rốt cuộc có sao không?"
Càng chờ càng nóng ruột, Jungkook quyết định bắt taxi đến nhà của Taehyung, anh đã cho cậu địa chỉ từ trước nhưng cậu vẫn chưa có dịp ghé thăm lần nào. Đây là lần đầu tiên, tuy không phải phép lắm nhưng cậu thật sự rất lo cho Taehyung nên đành đến mà không báo trước.
Tiếng chuông cửa vang lên một nhịp, Jungkook sốt sắng không yên, cứ đi đi lại lại trước cửa nhà của Taehyung không thôi. Hai phút sau mà vẫn chưa có ai ra mở cửa, Jungkook lại bấm thêm lần nữa, lần này còn kèm đập cửa:
"Taehyung, anh có đó không?"
Jungkook dường như sắp lo đến phát điên lên, cậu lại gọi điện cho Taehyung lần nữa. Đúng lúc Jungkook tưởng mình như sắp ngồi đây mà khóc rồi thì cánh cửa sau lưng bỗng bật mở. Taehyung đứng đó, đầu tóc có chút bù xù hình như là vẫn đang ngái ngủ, bộ quần áo ngủ vẫn mặc trên người, khuôn mặt ửng hồng có lẽ là do vẫn còn sốt.
"Ai v-? Jungkook, là em sao?" Taehyung ngạc nhiên. "Sao em lại ở đây?"
Jungkook không tự chủ mà ôm chầm lấy Taehyung. Taehyung lại càng bất ngờ, hai mắt mở to hết cỡ, cánh tay cũng thuận theo ôm lấy Jungkook vỗ về lưng cậu.
"Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Taehyung ân cần hỏi Jungkook, trong lòng nóng như lửa đốt.
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích dù chỉ một chút, tựa như nếu cậu buông lỏng tay thì Taehyung cũng sẽ biến mất vậy.
"Em tưởng sẽ không được gặp anh nữa rồi." Jungkook lí nhí đáp.
Taehyung bật cười rồi xoa đầu Jungkook: "Sao lại không gặp nữa, anh vẫn ở đây mà."
"Em đến thiên văn gia mà không thấy mở cửa, nhắn tin gọi điện cũng không thấy anh trả lời. Cho nên..." Jungkook giải thích.
"Có lẽ là anh đang ngủ, xin lỗi em vì đã khiến em lo lắng. Sẽ không có lần sau, được chứ?" Taehyung mỉm cười, thật ra anh cũng rất hạnh phúc và ấm áp.
"Không sao đâu." Jungkook lắc đầu.
Sau khi buông nhau ra, Jungkook mới chợt nhận ra cái hành động mà cậu vừa làm xong. Cậu chưa nói năng gì mà đã ôm chặt Taehyung từ nãy đến giờ, có phải cậu làm thế sẽ khiến anh thấy khó hiểu và chán ghét không. Khuôn mặt cậu dần dần đỏ hồng lên.
"Aish xin lỗi anh. Lúc nãy em đã hơi quá khích, anh bỏ qua cho em nhé." Jungkook liên tục cúi đầu. "Tại em lo quá nên là..."
Jungkook đã kịp để ý đến vết đỏ trên vai áo của Taehyung, 'không lẽ lúc nãy mình đã làm Taehyung đau ư?'- Jungkook nghĩ thầm và cậu thật sự muốn chặt tay của mình ngay bây giờ.
"Hình như, em ôm anh hơi mạnh quá ạ?" Jungkook vò đầu.
Lần này là Taehyung chủ động ôm lấy Jungkook, còn vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu như một đứa trẻ con:
"Không đâu. Chắc do lúc ngủ anh động vào nên chảy máu chút thôi, không đau gì hết. Còn nữa, không cần xin lỗi, anh rất thích cái quá khích của em."
Taehyung nói xong, Jungkook chỉ thiếu điều là nhảy dựng lên. Bây giờ, Taehyung đang chủ động ôm cậu, còn nói thích cái sự quá khích của cậu, còn thứ gì có thể khiến cậu phấn khích hơn bây giờ không?
"Hôm nay, anh không định đến thiên văn gia ạ?"
"Không biết nữa, có thể khi nào anh đỡ sẽ đến."
Jungkook sờ tay lên trán Taehyung, rồi lại chạm vào chán mình, chán Taehyung vẫn nóng, có lẽ anh vẫn chưa khỏi hẳn.
"Anh vẫn sốt thì hãy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hẵng quay lại ạ." Jungkook đặt cặp lên ghế sofa. "Anh cứ đi ngủ đi ạ. Em sẽ nấu chút cháo."
"Như vậy được chứ?" Taehyung sợ mình sẽ làm phiền đến Jungkook.
"Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi." Jungkook giơ ngón cái, cậu cũng khá tự tin về khả năng nấu nướng của mình.
Taehyung cười nhẹ: "Vậy, em cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Đợi cho Taehyung đã vào phòng, Jungkook mới bắt tay vào nấu cháo. Cậu mở tủ lạnh, bên trong cũng có đầy đủ đồ ăn và nước uống, trái với tưởng tượng của cậu. Jungkook quyết định sẽ nấu món cháo thịt cho Taehyung, đây là món rất dễ ăn cho người ốm. Cậu cũng làm thêm một bát canh rong biển cho Taehyung. Trong lúc đợi cháo, Jungkook đi tham quan một vòng nhà của Taehyung. Căn nhà này quá rộng cho một người ở, thế có thể thấy gia cảnh của Taehyung cũng vào dạng khá giả, nhưng anh không phải cậu ấm chút nào.
Đi một vòng, Jungkook lại phân vân không biết có nên xem Taehyung thế nào không. Đắn đo một hồi, Jungkook vẫn là vào thăm Taehyung. Căn phòng lấy tông đen trắng làm chủ đạo, tuy hơi lạnh lẽo nhưng cũng rất đẹp. Taehyung nằm im trên giường, mồ hôi toát ra từ hai trán, hái má ửng hồng do sốt. Jungkook vội chạy vào nhà tắm sấp nước khăn mặt rồi đắp lên trán cho Taehyung. Cứ mười phút cậu lại thay khăn mặt một lần, thoắt cái mà đã qua một tiếng. Jungkook cứ ngắm Taehyung không biết chán, càng ngắm anh, cậu lại càng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Jungkook lúc này đánh bạo, cậu nhẹ nhàng chống tay, đôi môi từng li xích lại gần Taehyung, chỉ thiếu chút nữa là môi cậu đã chạm vào môi anh, Jungkook dừng lại.
Đúng vậy, cậu không đủ can đảm. Cậu sợ Taehyung sẽ ghét mình.
Jungkook vừa định đứng lên thì một cách tay rắn chắc hơn đã vội giữ đầu cậu lại, áp môi mình vào môi cậu.
Taehyung, anh ấy... vừa hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top