Happy birthday

Jungkook nhắm chặt mắt cho đến khi cảm giác đầu mình không còn được giữ chặt nữa. Cậu từ từ hé mắt, ngay lập tức hình ảnh truyền vào mắt cậu chính là ánh nhìn trìu mến của Taehyung. Jungkook đỏ mặt nhưng cậu cũng không dám nói gì cả, lại càng không thể đứng thẳng dậy, chính xác là cậu đã đóng băng rồi.

"Xin lỗi em, có phải em rất bất ngờ không?" Taehyung từ từ ngồi dậy, Jungkook cũng ngượng ngùng đứng thẳng lên.

"D-dạ, m-một chút ạ." Jungkook lắp bắp, vẻ ngượng ngùng này của cậu khiến Taehyung không khỏi bật cười.

"Jungkook, anh đói rồi." Taehyung xịu mặt.

"Em đã nấu cháo rồi, để em xuống lấy ngay."

Jungkook chạy như tên bắn xuống tầng, cậu phải tựa vào bờ tường mới có thể đứng vững được. Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của mình, nơi ấy... đang đập rất nhanh. Jungkook lắc đầu, cố bình tĩnh lại. Cậu múc cháo vào bát, rồi cả canh rong biển đã kì công chuẩn bị rồi đặt lên khay. Đúng lúc cậu định bê lên tầng thì Taehyung đã từ khi nào đi vào phòng ăn, yên vị trên ghế rồi.

"Anh cứ ở yên đó là được rồi mà." Jungkook đặt bát cháo và canh rong biển xuống cho Taehyung.

"Anh đỡ mệt rồi, không cần nằm yên một chỗ đâu." Taehyung mỉm cười. "Mà, em làm cả canh rong biển cơ à."

"Vâng ạ, anh thử nếm đi." Jungkook kéo ghế ngồi đối diện Taehyung, vẻ mặt trông chờ vô cùng. Hi vọng là nó vừa miệng với Taehyung.

Taehyung đầu tiên là nếm thử món cháo, sau đó là canh rong biển. Cứ như vậy, chiếc thìa được đặt xuống khi bát cháo và canh rong biển đã hết sạch. Taehyung nở một nụ cười thỏa mãn.

"Cảm ơn em Jungkook, mọi thứ đều rất tuyệt."

Jungkook thở nhẹ ra: "Vậy tốt rồi, em nấu ăn cũng chẳng giỏi giang gì cho lắm nên cũng hơi lo."

"Jungkook à, hôm nay vất vả cho em rồi."

Jungkook vội đáp: "Vất vả gì đâu ạ. Được chăm sóc anh là em vui rồi ạ."

Sau khi nói xong, Jungkook cũng khựng lại một chút, câu nói vừa rồi của cậu có vẻ hơi... có vấn đề thì phải.

"Ý em là, anh đã giúp em rất nhiều nên em cũng phải làm gì đó." Jungkook vội sửa lại.

Taehyung bật cười: "Anh sẽ chấp nhận câu đầu tiên."

Jungkook nán lại ở nhà Taehyung đến chập tối, sau khi đã lo liệu xong bữa tối cho Taehyung, cậu mới xin phép ra về.

"Nếu anh có vấn đề gì, nhất định phải gọi cho em nhé."

"Ừ, em cứ yên tâm. Anh ổn rồi." Taehyung nói. "Về đến nơi nhắn tin cho anh nhé."

Jungkook cười híp mắt, gật đầu: "Vâng."

Jungkook đã đi từ lâu, nhưng Taehyung vẫn thẫn thờ đững ở cửa, bàn tay đặt nhẹ bên ngực trái, nơi đó đang đập mạnh như muốn vỡ tim.. Cảm giác chỉ mới xa Jungkook một chút nhưng Taehyung tưởng chừng như mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Anh nhớ cậu.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc mà cũng đã đến ngày sinh nhật lần thứ mười chín của Jungkook. Mối quan hệ của Jungkook Và Taehyung vẫn như vậy, có thân thiết hơn một chút nhưng cũng chẳng đi quá tình cảm bạn bè, anh em là bao. Sau nụ hôn đầu tiên đó, cả hai vẫn cứ lặng lẽ trôi qua những ngày tháng vui vẻ.

Đúng ngày sinh nhật, Jungkook mời Taehyung đến nhà mình theo lời của mẹ Jeon. Taehyung được báo từ trước nên đúng ngày hôm ấy đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho Jungkook cùng với một vài món nho nhỏ khác cho bố mẹ cậu và anh trai. Taehyung tuy đây là lần thứ hai đến chơi nhưng vẫn không khỏi có chút hồi hộp, cảm giác như con rể ra mắt bố mẹ vợ cũng không khác là bao được. Trái lại bố mẹ Jeon lại càng hào hứng gặp mặt Taehyung, người mà tiếng tăm Jungkook đã kể từ lâu. Mẹ Jeon tuy đã gặp một lần nhưng cũng không tiếc lời khen ngợi Taehyung nữa.

"Dạ cháu chào hai bác, chào anh Junghyun ạ. Cháu là Taehyung." Taehyung cúi người.

"Chào cháu. Mau vào nhà thôi nào." Bố mẹ Jeon phấn khởi mời Taehyung vào nhà.

Mâm cơm đã được dọn ra đầy kín mặt bàn. Mẹ Jeon có chút hào hứng nói: "Vì hôm nay là sinh nhật Jungkook nên bác làm rất nhiều món. Không biết có hợp khẩu vị cháu không nữa."

"Chắc chắn là sẽ ngon rồi ạ. Cháu vẫn nhớ như in mùi vị của món cháo lần trước bác đã nấu, thật sự tuyệt vời đấy ạ." Taehyung mỉm cười, giơ ngón cái lên biểu hiện sự thích thú khiến mẹ Jeon bật cười phấn khởi.

"Mau ngồi đi Taehyung." Bố Jeon hướng tay về ghế.

Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook. "Vâng ạ."

Bữa cơm diễn ra tràn ngập tiếng cười, bố Jeon không ngừng đặt câu hỏi cho Taehyung, lại càng một phen hài lòng với anh. Taehyung có vẻ như rất được gia đình của Jungkook yêu quý, và anh cũng rất trân trọng họ. Bữa cơm này khiến anh như nhớ lại mùi vị bữa cơm gia đình mà đã từ bao giờ rồi anh chưa được thưởng thức.

Kết thúc bữa ăn, bố Jeon lại cùng Taehyung tâm sự vài chuyện còn Jungkook lại chạy vào bếp theo mẹ.

"Mau ra ngoài chuẩn bị hoa quả bánh trái đi, rửa bát cứ để mẹ làm." Mẹ Jeon tay đang đầy bọt đành dùng khuỷu tay đẩy Jungkook ra ngoài.

"Mẹ, mẹ có thích anh Taehyung không?"

"Còn phải hỏi à. Thằng bé thật tốt. Này, hai đứa..." Nói đến đây, mẹ Jeon lại mỉm cười.

"Không phải đâu mẹ." Jungkook vội vàng phủ nhận. "Là bạn thôi."

Jungkook sau khi đã bày hết đồ ăn ngọt ra bàn trà vội mời mọi người ra. Bố và Taehyung cũng từ trong thư phòng bước ra. Mọi người tập trung đầy đủ, anh Junghyun bắt đầu thắp nên. Ánh đèn được tắt, Taehyung giục Jungkook mau cầu nguyện. Cậu cũng làm theo, vội chắp tay lên, nhắm mắt ước thật lâu sau đó thổi nến. Mọi người cùng vỗ tay hưởng ứng, bữa tiệc sinh nhật năm nay của Jungkook có thêm Taehyung nên nhộn nhịp hẳn lên.

"Jungkook, đây là món quà anh tặng em." Taehyung bê một hộp khá lớn nhưng cũng đủ để một người cầm đặt trước Jungkook.

"C-cảm ơn anh, Taehyung!" Jungkook ngượng ngùng đón lấy chiếc hộp, cậu đang rất tò mò xem bên trong là thứ gì.

"Còn đây là quà cho bác trai, bác gái và anh Junghyun ạ." Taehyung đưa từng món một cho mọi người.

Bố mẹ Jeon áy náy: "Cảm ơn cháu Taehyung. Nhưng mà chúng ta lại chưa có gì cho cháu cả..."

Taehyung vội xua tay: "Không đâu ạ, mọi người mời cháu đến đây hôm nay đã là niềm vui lớn nhất của cháu rồi ạ. Cháu phải cảm ơn gia đình ta mới đúng."

Mọi người lần lượt mở quà, quà của bố Jeon là một chiếc áo khoác mùa đông ấm áp, của mẹ là một bộ kem dưỡng da, Taehyung đã phải tìm hiểu rất kĩ mới quyết định mua tặng bà. Còn của anh Junghyun là một cái thắt lưng từ nhãn hiệu nổi tiếng. Riêng Jungkook, là thứ mà cậu yêu thích nhất, Taehyung đã đặc biệt đặt hẳn từ nước ngoài về: Kính viễn vọng. Khỏi phải nói cũng có thể tưởng tượng ra Jungkook đã phấn khích đến mức nào, gần như là không nói lên lời. Taehyung thật sự hài lòng với phản ứng tích cực từ gia đình Jungkook và cả cậu nữa, nỗi lo lắng mới đầu cũng lập tức tan biến.

Buổi tối vui vẻ cuối cùng cũng phải kết thúc. Jungkook đi dạo cùng Taehyung đến chỗ để xe.

"Taehyung, cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay."

Taehyung mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Jungkook: "Không có gì đâu. Em vui là được rồi."

Jungkook lại lặng thinh, gần đến nơi để xe, Taehyung đột nhiên kéo tay Jungkook đi một chỗ khác, cậu cũng tròn mắt chạy theo, để mặc Taehyung kéo mình đi. Đến đúng một công viên quang đãng, Taehyung mới dừng lại. Anh chỉ tay lên trời, Jungkook cũng thuận thế nhìn theo.

Bầu trời đêm lấp lánh sao thu vào tầm mắt cậu. Mọi lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, Jungkook yên lăng dõi theo những vì tinh tú, bất ngờ cậu nhắm mắt lại, đưa tay lên ước nguyện. Sau đó lại mở mắt ra, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

"Taehyung, cảm ơn anh."

Taehyung chỉ khẽ gật đầu, trầm tư một lúc, anh mới lên tiếng:

"Thực ra, anh có chuyện muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top