Dreams come true
Jungkook vẫn mải mê ngắm nhìn những vì sao trên trời, khẽ đáp:
"Có chuyện gì ạ?"
Taehyung lại im lặng không nói gì, anh cũng ngắm nhìn bầu trời đêm kia, trầm tĩnh suy nghĩ. Jungkook cảm thấy Taehyung từ nãy đến giờ hết tỏ ra nghiêm túc lại đăm chiêu, bảo có chuyện muốn nói nhưng vẫn chưa chịu mở lời. Cậu mất hết kiên nhẫn, giật nhẹ áo Taehyung:
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh không nói gì hết?"
Lúc này Taehyung mới khẽ thở dài: "Thực ra, anh đã được nhận vào lớp phi hành gia của NASA."
Jungkook tròn mắt, cậu bất ngờ đến tột cùng, một chuyện vui mừng thế này, sao Taehyung không chịu nói sớm. Bố mẹ và anh trai cậu mà biết thì chắc chắn còn vui mừng hơn nữa.
"Thật quá tuyệt rồi, sao anh không nói sớm mà cứ phải úp mở làm gì?" Jungkook trầm trồ. "Không ngờ Kim Taehyung mà em biết lại đỉnh đến mức này."
Taehyung nhìn Jungkook, thấy cậu bé mình yêu mến vui vẻ như thế này, trong lòng lại có chút không nỡ phải rời xa. Taehyung ngập ngừng, nửa muốn nói lại nửa không.
"Có lẽ anh sẽ phải tạm xa nơi đây một thời gian."
"Là bao lâu ạ?" Jungkook hỏi.
Taehyung lưỡng lự: "Mất rất nhiều thời gian để trở thành phi hành gia. Có lẽ là năm năm đến sáu năm. Nếu mọi việc thuận lợi thì anh có thể du hành lên trạm không gian. Có khi còn mất nhiều thời gian hơn nữa."
Trái tim Jungkook như hẫng như một nhịp, không biết là vui hay buồn, nhưng có lẽ là cậu đang nuối tiếc. Những ngày tháng cậu và Taehyung được ở bên nhau chắc hẳn không còn nhiều, một khi Taehyung sang Mỹ, chưa biết bao giờ mới có thể trở về. Nhưng cậu vẫn mong anh có thể thành công, đạt được ước nguyện của mình. Có lẽ Taehyung đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, cậu cũng nên vui mừng cho anh ấy.
"Vậy, bao giờ anh sẽ đi?"
"Chủ nhật tuần sau nữa, là ngày mười lăm tháng chín."
Chủ nhật tuần sau nữa, mà hôm nay đã là ngày mùng một, còn mười bốn ngày cho anh và cậu được gặp nhau. Thêm mười bốn ngày, rồi tạm biệt hàng nghìn ngày...
"Còn mười bốn ngày chúng ta gặp nhau thôi nhỉ." Taehyung nhẹ lên tiếng.
Jungkook cũng lặng lẽ gật đầu: "Mười bốn ngày. Hãy làm gì đó thật có nghĩa nhé Taehyung."
"Ừ."
Taehyung nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Jungkook vẫn khẽ mỉm cười, anh mới buông lỏng một chút. Thực ra trước khi nói điều này, anh đã sợ cậu sẽ khóc hoặc tâm trạng tệ đi. Nhưng thật may, Jungkook vẫn bình ổn. Kì thực Kim Taehyung đã rất chờ đợi giây phút mình nhận tin trúng tuyển, vậy mà khi điều đó xảy ra, thâm tâm anh lại có nỗi buồn man mác. Mười bốn ngày, làm sao có thể đủ để anh thôi nhớ cậu bé này đây?
"Jungkook à."
"Vâng?"
"Khi anh đi, anh muốn để cho em quản lí Thiên văn gia."
Jungkook sửng sốt: "Em làm sao..."
"Anh đã nghĩ kĩ rồi." Taehyung không cho Jungkook cơ hội từ chối. "Anh không muốn khi mình đi, nơi đó sẽ để không. Anh nghĩ em chắc chắn có thể thay phần anh quản lí tốt nơi này."
Jungkook im lặng, Taehyung đã tin tưởng cậu như vậy, cậu cũng không muốn khiến anh ấy thất vọng.
"Vậy em sẽ cố gắng hết sức. Khi anh trở về, Thiên văn gia chắc chắn sẽ lớn mạnh."
Jungkook giơ một tay lên rồi nắm chặt, biểu hiện quyết chí của cậu khiến Taehyung cũng yên tâm hơn. Jungkook chắc hẳn sẽ ổn thôi khi anh đi, đúng chứ?
Đêm đã về khuya, Taehyung tiễn Jungkook về nhà. Trên đường về, cả Taehyung và Jungkook đều im lặng, mỗi người lại theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng của mình. Cả anh và cậu đều cần có thời gian để làm quen với việc này. Đến trước cửa nhà, Jungkook chào tạm biệt Taehyung, thấy anh đã khuất bóng mới bước vào nhà. Cậu chạy vụt lên phòng trước cái nhìn khó hiểu của bố mẹ.
"Thằng bé này, chắc là hào hứng lắm với cái kính viễn vọng đây mà. Taehyung cũng thật tốt quá đi." Mẹ Jeon hài lòng gật đầu.
Ấy vậy mà có ai nghĩ, cậu đang khóc thảm thiết không?
Jungkook đã cố nén nước mắt từ khi Taehyung nói rằng anh sẽ phải xa nơi đây. Cậu không muốn Taehyung phải khó xử nên đã gắng gượng từ lúc đó. Nhưng giờ đây thì dù cậu có muốn kìm hãm, nước mắt vẫn cứ thế rơi. Khóc vừa vì vui mừng, mà cũng vừa vì buồn bã. Dù cho có thể nhìn nhau qua màn hình, làm sao có thể bù đắp sự trống trải của người ấy? Rồi trong mười bốn ngày, liệu có thể khiến cậu thôi nhung nhớ Taehyung?
Jungkook chợt nhận ra, trái tim này đã thuộc về Taehyung mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top