Ngoại truyện

Tôi không phải bóng tối. Tôi là lối tắt.

Tôi sinh ra trong một buổi tối lạnh.
Khi Jeon Jungkook ngồi co ro trong góc tường, tay run không thể viết nổi một chữ.
Người ta nói:

"Cậu không đủ giỏi."
"Cậu không biết sắp đặt cao trào."
"Truyện của cậu lửng lơ, không điểm nhấn."

Tôi bước ra, cầm lấy bút.
Tôi giết nhân vật chính.
Tôi dựng lại cốt truyện.
Tôi không xin phép.

Vì tôi không phải anh ấy.
Tôi chỉ là... người giúp mọi chuyện "dễ hiểu" hơn.
Tôi chọn cái chết có trật tự. Từng người góp ý cho anh. Từng lời bình luận làm anh muốn xé nát trang giấy. Anh im. Nhưng tôi nhớ.

Nên tôi biến lời góp ý thành dấu chấm hết.
Từng dấu phẩy thành vết dao.
Tôi không mất kiểm soát. Tôi chính là kiểm soát.

Nhưng rồi... Taehyung đến.
Hắn không giống người khác. Không sợ. Không bỏ chạy. Không lên án.

Chỉ... nhìn tôi như một đứa trẻ đang cố gồng mình.

Khi hắn nói:

"Cậu không cần viết để trả thù.
Viết để kể. Để sống."
Tôi run. Vì tôi chưa từng nghĩ... sống là một lựa chọn.
Tôi biến mất – Không vì thua, mà là vì sứ mệnh của tôi đã xong.
Tôi không bị đánh bại.

Tôi chọn rút lui.

Để Jungkook được sống với người yêu anh.
Và biết rằng... có những chương, không cần cao trào.
Chỉ cần... được viết bằng tay người khác, nắm lấy tay mình.

Tôi không phải kẻ xấu. Tôi là một cách sinh tồn.
Còn giờ, tôi ngủ. Để câu chuyện mới – là của anh ấy.
Thời gian không thể xóa sạch vết máu.
Nhưng nó có thể làm dịu tay người cầm bút.

Jungkook đã bắt đầu viết lại – không phải truyện, mà là nhật ký phục hồi.
Một con chữ mỗi ngày. Một buổi trị liệu mỗi tuần.
Và đôi khi, là những đêm khuya dài trong căn hộ chung cư, nơi ánh đèn không còn đỏ như máu, mà dịu như lòng người.

Taehyung vẫn làm việc, vẫn phá án. Nhưng giờ, hắn không còn một mình.
Bên cạnh hắn, là một người không đeo súng – chỉ đeo tai nghe và cầm bảng phân tích.
Jeon Jungkook – chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, cố vấn đặc biệt không chính thức, từng là bóng tối, giờ là người soi sáng.

Và trong lúc cả hai ngồi cùng nhau, đọc hồ sơ vụ án tiếp theo...

Jungkook quay sang hỏi khẽ, môi mím cười:

"Anh muốn nghe phần mở đầu không?"
Taehyung gật đầu.
Và câu chuyện mới – bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top